|
Ngô Duy Hưng |
Cũng như nhân dân các địa phương
khác trong cả nước, người dân Quảng Trị từ xưa đã
sáng tác nhiều điệu vè, góp phần tạo nên sự phong
phú, đa dạng của loại hình văn học dân gian nước nhà.
Những điệu vè này kể lại những sự kiện lịch sử,
những câu chuyện để khen cái tốt, mĩa mai thói xấu,
miêu tả hoạt động và cảnh vật,... đã tạo nên những
vần thơ sâu sắc, mang đậm hình ảnh quê hương và
tình cảm con người Quảng Trị. Rất mong nhận được
những sưu tầm thú vị khác. (NDH)
1. Vè Địa danh
VÈ QUẢNG TRỊ
Đồng bào lẳng lặng mà nghe
Tôi kể chuyện về Quảng Trị lầm than
Năm tư hữu chiến thái hòa
Lấy sông Bến Hải vạch đôi sơn hà
Nghĩ rằng chiến trận Đông Hà
Đẩy lui đẩy tới tỉnh nhà rồi yên
Cộng hòa biệt động trâu điên
Ra công chống cự tìm đường rút lui
Khổ cho dân chúng lầm than!
Mẹ bồng con dại khúc nôi đoạn trường
Kẻ thì tuôn chạy đường quan
Người thì băng ruộng tìm đường mà
vò
Khổ cho dân chúng than ôi!
Có người bị pháo ô hô cuộc đời
Đã đi thấu Huế đây rồi
Đoái nhìn chốn cũ hai hàng lệ rơi
VÈ BA LÒNG
Quê hương - chiến khu Ba Lòng, thuộc
huyện Đakrông, Quảng Trị. Một miền quê thanh bình lúa
ngô tươi tốt, đò thuyền đầy sông.
Thanh trời rạng thấy núi xây
Rừng xanh suối bạc đáo vầy
tứ phương
Trà Trì, Văn Vận hai phường
Đá Nầm, Chinh Thạch giao lương
thuận hòa
Tháng năm bắp đã tới mùa
Chè thơm mít chuối bên Cùa gánh
sang
Bao nhiêu thao vải, lụa hàng
Vật gì phường chợ cũng băng
ngàn trải lên
Đò thì mắm nục, mắm nêm
Đò thì cá khô, muối ruốc cũng
mang lên tại phường
Đò thì gạo, nếp, trứng, đường
Đò thì vàng bạc, lược, gương,
cau trầu
Đò thì ghè, đục, ang, âu
Tréc, om, trình thống, dĩa dầu,
bình vôi
Buôn chi thì nỏ có lời
Lưỡi cày, lưỡi cuốc, núc,
nồi, đá, dao
Buôn chi than, vải lụa thao
Nhuộm màu xanh lục, rêu rao thêu
thùa
Bao nhiêu cũng nhờ hột bắp mà
thôi
Rồi mùa ngó lại, giơ cồi với
mao
2. Vè nói ngược
VÈ NÓI NGƯỢC (1)
Ve vẻ ve ve là vè nói ngược
Con chim làm tổ dưới nước
Con cá làm tổ trên cây
Thằng nhác dắt trâu đi cày
Thằng siêng nằm ngay dưới lộ
Thuyền thời đi bộ
Ngựa chạy dưới sông
Cá nhám lên ăn côi đồng
Cá cưỡng xuống ăn dưới nước
Cái vè nói ngược thôi đã khó nghe
Ông tru ấp trứng sau hè
Mạ gà cao bành dễ cưỡi
Con heo ra ăn Đồng Hới
Bầy dê vô ăn cám trong truồng
Tháng năm lấy nước xối buồng
Tháng mười chờ lụt
Lão thợ rèn hông xôi chạp hụt
Ông xã đi đập sắt cả ngày
Chồng đền cắn cổ muông săn
Cái đời chuột lắt chạy ra cắn mèo
Mấy đời cho em cám ăn heo
Cho chuột ăn mè, cỏ lá ăn trâu
VÈ NÓI NGƯỢC (2)
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Chim thì đẻ dưới nước
Cá thì đẻ trên cây
Thằng chết thì dậy đi cày
Thằng sống nằm ngay dưới lộ
Thuyền chèo trên bộ
Một trộ mưa giông
Mối lại ăn gà
Bao giờ đàn bà
Đánh giặc trả vua
Con tôm con tép
Thì lùa chim ăn
Chồn đèn cắm trả muông săn
Gà con cắp quạ lên ngồi trên cây
Đầy tớ trở lại mắng thầy
Trấy cam trấy quýt
Chảng rầy hôm mai.
Ngô Duy Hưng
duyhungdkr@yahoo.com.vn
Mobi:
0915.716.778