Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, February 2, 2018

MÙA XUÂN NÀY EM CÓ NHỚ CAO NGUYÊN - Thơ Huy Uyên

Một con đường đẹp ở Pleiku.


Mùa Xuân Này 
          Em Có Nhớ Cao-Nguyên?

Qua Cũng-Sơn em nghiêng chân bước
Lộ 25 ngày xưa quá buồn
Mới ngày nào đạn bom Phú-Túc
Em gùi choong qua phố A Yun (Pa).

Rẫy mía ruộng mì thoai thoải sông Ba
Bà con Raglai rừng đồi đám lúa
Tết về lên rừng đốt rẫy Bana
Uống ly rượu mừng xuân hoa nở.

Tháng ba bảy lăm quân tháo chạy
Hơn bốn mươi năm trận địa cổ chai
Người không về chôn sầu quá khứ
Rừng bạc màu mắt đợi buổi người đi.

Em Trường-sơn-đông tay hái măng rừng
Ly rượu nhà Kon Chao ấm áp
Lên Pleiku đồi núi mây ngàn
Lộ 19 bông quì vàng hé nở.

Chiều mùa xuân lòng em ấm lạnh
Ngực trần em tắm suối Mang Yang
Bồng bềnh phố cùng mây sắc trắng
Lên cao xuống thấp
Pleiku đêm buồn.

Nao lòng em ly-cà-phê cao-nguyên
Lung linh đèn sao trời đầu phố
Quán "Tri-Âm" cung bậc nhạc nổi chìm
Ngồi bên em nghe ấm từng nhịp thở.

Sương pha lạnh giăng đầy phố núi
Bên đường già bóng những hàng thông
Chia tay Pleiku trời trở gió
Nhớ "Pleiku má đỏ môi hồng" (*)

Chia tay nào không để lại bâng khuâng
Sắc dã-quì vàng nhuộm một trời dĩ-vảng.

(*) "thơ Vũ-Hữu-Định"

2-2018
Huy Uyên


READ MORE - MÙA XUÂN NÀY EM CÓ NHỚ CAO NGUYÊN - Thơ Huy Uyên

HOA THỦY TIÊN TÀU - Chùm ảnh của Chu Vương Miện







READ MORE - HOA THỦY TIÊN TÀU - Chùm ảnh của Chu Vương Miện

SÔNG CŨ / BUỔI SÁNG RA VƯỜN NGHE MƯA KÝ ỨC / GIỌT THU TÔI ĐẾM - Chùm thơ Hoàng Quý

*Du Tử Lê và Lê Thiên Minh Khoa tuyển chọn.

Tác giả Hoàng Quý

Chùm thơ Hoàng Quý

Sông Cũ
                               
Và, …
Nước mãi chảy về phía biển
Những dòng sông không nghỉ bao giờ
Trăng non thế. Trăng tơ non thế
Rót đôi bờ lênh loáng cả phù sa

Ta đã thề không thèm day dứt
Sao đêm nay nước vỗ lên buồn
Những bãi phù sa mênh mang diều sáo
Bồi hồi mắt chớp lên ta

Ta đã gặp những dòng sông câm lặng
Ghìm trong sâu hút buồn vui
Đã ngược thác, đã trôi về biển
Đi hết ngày
Lại hoàng hôn thôi

Ta đã gặp những miền phố mộng
Những Luy Lâu meo mốc rêu phong
Đã hội họp những Chợ - Phiên - Thiện - Ác
Sao lại nhớ về
Nhớ một dòng sông?

Nước cứ chảy mãi về phía biển
Những dòng sông không ngủ bao giờ
Trăng non thế
Trăng tơ non thế...
Và, …
                        1997

          
Buổi Sáng Ra Vườn
Nghe Mưa Ký Ức
          
Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức
Những câu thơ cay đắng nhất
Mang rất nhiều rủi ro

Bao đồng đội tôi đã nằm trong mồ
Đêm đêm hiện hồn về gõ cửa
Đạn găm đầy hình hài
Nỗi đau không nói được

Bông cúc ta từng hái ở mùa thu
Khô xác gần 30 năm trong ba lô cóc cũ
Ta cầm lại trên tay như cầm lửa chiến tranh
Chả vàng được cho ai - Hoa cúc!

Những khuôn mặt vây quanh nói cười huyên thuyên
Bia rượu đầy mồm
Bia rượu đầy mặt
Bia rượu tràn trên đất
Đất trổ đầy rong rêu
Chả vàng được nữa đâu - Hoa cúc!

Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức
Mưa ký ức rơi như một bài hát buồn
Mưa ký ức rơi vào bông cúc cũ
Mỗi cánh hoa như một oan hồn.
                                                   2002

               
Giọt Thu Tôi Đếm
           
Một lá rơi
Hai lá rơi
Tôi ngồi đếm lá thu trôi lặng thầm
Một bàn chân
Mấy bàn chân
Cỏ thiên thu cỏ, chân trầm bụi đi
Đời người loáng chớp thiên di
Mây thì ước lệ. Đất thì chiêm bao
Thu như hơi rượu hồng đào
Em dâng tôi một hôm nào rất xa
Một thu
Và một thu… và...
Tôi ngồi lắng giọt thu sa dịu dàng
                                                  
2005
Hoàng Quý


READ MORE - SÔNG CŨ / BUỔI SÁNG RA VƯỜN NGHE MƯA KÝ ỨC / GIỌT THU TÔI ĐẾM - Chùm thơ Hoàng Quý

TỰ THÁN VỚI DẤU CÂU - Thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân,


TỰ THÁN VỚI DẤU CÂU

Nguyễn Hữu Minh Quân

vẫn như mọi đêm
không ngủ được
đọc thơ bạn sau mười năm biền biệt
bài thơ hay và ray rứt
nhìn dấu chấm trong đêm khuya khoắt
cô đơn làm sao!
dấu chấm lửng sau những câu thơ gợi
lung linh như những hạt mưa tự thán
em mù mịt giữa muôn trùng dấu hỏi
chấm than sau nỗi tê đau
đêm
vời vợi…
bóng tôi in dấu phẩy
và sau nó
là khoảng lặng  mênh mông của một mệnh đề!

23.12.2015
N.H.M.Q.



READ MORE - TỰ THÁN VỚI DẤU CÂU - Thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

ANH ĐỒNG NÁT VÀ CHỊ HÀNG XÉN - Thơ Trần Thiên Thị



ANH ĐỒNG NÁT VÀ CHỊ HÀNG XÉN

Trần Thiên Thị

như một kẻ đói cơm
tôi đói những con đường
gõ leng keng câu thơ
qua đầu làng cuối bãi
mua những mảnh vỡ người
cho vào quang gánh một đời tôi
mảnh đồng nát
mang về giấc mơ lấp lánh
một ngày đời hoàn nguyên

sợ hãi cái nghèo
em bày biện bên chợ đời
những đậu đỏ đậu đen
nếp tẻ
muối vừng
khoai vàng khoai tím
chữ lường gạt từ nghĩa đen
bắt đầu có thêm nghĩa bóng

ngày ta gặp nhau
tôi bắt đầu học được
cách lập ngôn hàng xén
và em thì ôm ấp giấc mơ xanh những rỉ đồng

gánh theo một nỗi buồn công dân
chợ mùa xuân
rộn ràng họp giữa mùa đông

T.T.T.





READ MORE - ANH ĐỒNG NÁT VÀ CHỊ HÀNG XÉN - Thơ Trần Thiên Thị