Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 7, 2017

HOÀI NGHI - Thơ Trần Mai Ngân



                  Nhà thơ Trần Mai Ngân


HOÀI NGHI

Anh hoài nghi em
Hoài nghi mãi vầng trăng khuyết nửa
Không tròn đầy như thuở mười lăm
Những giận hờn đôi mắt xa xăm
Đầy giông bão về nơi xa lắm!

Anh hoài nghi em
Hoài nghi môi hồng đào thơm ngọt
Không thật thà chỉ cảm xúc thăng hoa
Giận đôi tay hương ngát ngọc ngà
Anh xô hết tình nghiêng chao đảo...

Anh hoài nghi em
Hoài nghi đất trời đầy giông bão
Để xa xôi lặng lẽ nơi này
Bóng nguyệt soi cứ thế không đầy
Có nước mắt không tỏ bày rơi xuống...

Anh hoài nghi em
Hoài nghi cả sóng xô cuồn cuộn
Dập dồn say phiến đá lạnh lùng
Tiếng vang dội muôn trùng phiền muộn
Con sóng tình vỗ một âm thanh...

Anh hoài nghi em
Hoài nghi mưa nắng cứ loanh quanh
Để người nhận nghe lòng quạnh quẽ
Câu xưng tội chiều nay nói khẽ
Là Chúa ơi! Con nhỡ yêu người!

                        Trần Mai Ngân

READ MORE - HOÀI NGHI - Thơ Trần Mai Ngân

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN


           
   Nhà thơ Chu Vương Miện



XUẤT XỬ HAI ĐƯỜNG

thiên sanh nhơn, hà nhơn vô lộc
địa sanh thảo, hà thảo vô căn?
biết hai chữ thiên thời địa đất
cứ chùm chăn đợi khoa thi
đậu đạt xong rồi sẽ tính
đại đăng khoa tiểu đăng khoa kế cận
vào ra xe ngựa võng lọng xênh xang
quỳ một đời mỏi cẳng chốn hoàng cung
không cũng còng lưng khấu đầu cúng vái
thân sĩ phu giờ giống ngang ếch nhái
thân nô tài đầy tớ chốn triều cương
chín bệ rồng chờ mưa móc hoàng ân
quân phán tử, thì ô kê tử thật
mấy ngàn năm sống cho chật đất
chả bao giờ dám cự cựa nha răng ?
im thin thít nhờ vả ơn trên
chờ rơi rớt phước như đông hải
trọn một đời khoanh hương bái


MỒI MỒI CHÀI

cá cắn câu vì tham mồi
chim sập bẫy cũng vì mồi
cọp sụp hầm cũng vì mồi
heo rừng mắc bẫy cũng vì mồi
đàn ông không ham mồi
mà chỉ ham ghệ
số phận tham mồi ra sao ?
ai mà chả rõ
trước nhất nếu không cần thiết
thì vào nồi
sau là cum cho thật kỹ
để dùng làm cò mồi
ghệ cũng là có mồi
những kẻ mắc mồi chưa chết ngay
mà được dùng làm tay sai
sai đâu uýnh đó
đánh bậy đánh bạ là đi đời
cũng là thân phận tay sai cò mồi
nhưng chim xơi cá
người xơi chim
hoặc xơi lẫn nhau ?
dù là nước trong
dù là nước đục
dù sông chia từng khúc
số phận mồi rất nhiều
rước vào ít hư vinh
toàn nhục ?


NGƯỢC XUÔI

ta đến xứ Nam, bạn qua xứ Bắc
bất ngờ li rượu cũng ngược xuôi
đôi chập bên đời râu tóc rụng
trong tay hồ hải một phen cười  
(thơ Lâm Anh Nguyễn Ba La)

Ba Tơ đứng ngó Phú Thọ
kẻ ở biển sâu kẻ góc trời
cái ngát của hoa cái nồng của rượu
Cù Và còn lại mấy nương khoai ?
ta đến xứ Nam bạn qua xứ Bắc
50 năm cùng một phen cười 
ta đến rồi đi rồi đi mất
rượu trong hay đục mãi cuộc vui?
chả trách chi nhau đời hồ hải
tang bồng nhàn nhạt bóng chim côi
Ba La Vạn Tượng vòng Tư Nghĩa
tình sâu nghĩa nặng bớ dân Hời
Châu Ô nay sót còn Châu Ổ
Một bên nước mặn bên Bình Vân
hũ rượu bắc nam chia nhau sớt
nơi đây cõi tạm đuộc bao lần ?
ngược xuôi âu cũng là yên phận
một đời mơ mấy chốn dừng chân
chung rượu chưa vơi nơi xứ Bắc ?
mà đàng vội vã chuyến xuôi Nam



LỤC NGÔN THƠ

trước mặt là duềnh nước mặn
sau lưng là dãy thùy dương
ta đứng giữa trời đất rộng
phía xa là mấy con thuyền
mênh mông một trời mấy nước
buồn vui giữa nắng hoàng hôn

bờ sông bên lở bên bồi
con sông quanh co khúc khuỷu
họa hoằn có đoạn chảy xuôi
phía trái trường sơn trùng điệp
ven đường hoa nở thêm vui
thuyền trôi lững lờ trên nước
chiều trôi trên bãi tân bồi

cũng rầu làm thân con bướm
ở không bay tới bay lui
người sống chả hay chả biết
người chết khóc lóc rồi thôi ?
thân thiết có chàng Nguyễn Bính
giờ đây xanh cỏ mất rồi ?
làm thơ dăm ngàn cách trở
bây chừ một ánh trăng soi

chim bông lau, cánh đồng lau
anh đi trước em đi sau
gió ngược chúng mình tơi tả
tóc tai nghiêng ngả trên đầu
trước mặt là thung xam nghoét
bên triền một cánh đồng dâu

có người thề để mà nhớ
có người thề để mà quên
người nói như đinh đóng cột
có người nói xong liếm liền
có người hứa nhăng hứa cuội
có người thề thốt luôn luôn ?

       CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN

HỒN LÀNG Ở ĐÂU? - Thơ Phan Dương Thy



      Tác giả Phan Dương Thy


HỒN LÀNG Ở ĐÂU?

Hôm nay ta về.
Trời mừng ta sao trời lại khóc?
Tháng sáu quê mình chưa bao giờ nước ngập!
Ta đội mưa đi khắp đường làng!
Ta đội mưa đi kiếm hồn làng!
Các vị cao niên, hào lão không còn!
Chỉ thấy các anh hơn tuổi mình móm mém.
Nói điều còn mất, hụt trước thiếu sau!
Làng mình xưa, cổ kính, nhiệm mầu.
Những thầy cúng, thầy số, thầy tà phù phiếm.
Những trai làng, lực điền học hành nổi tiếng.
Tuổi thơ ta từng ngớ ngẩn phục thầm!
Hồn làng ở đâu Cửa Miếu, Đền Thần?
Mưa phơ phất bóng người qua thưa vắng!
Những trai gái tuổi tròn trăng rám nắng!
Tóc loe ngoe đốm đỏ, đốm vàng.
Hồn làng nơi đâu, chùa nhỏ, chợ làng?
Vài quán nhậu mưa chiều thưa vắng khách.
Người giữ tích xưa chếnh choáng la đà.
Không đủ mặn nồng để giữ khách phương xa.
Dăm chuyện cũ thao thao mòn sáo.
Tưởng người nghe lâu quá chưa về!
Hồn làng nơi đâu con sông nhỏ, bến quê?
Ai đắp đập cho dòng sông dẫy chết?
Đường làng cắt xuyên, con kênh đổ ngược!
Nước lên cồn, làng vẫn xơ xác canh trưa!
Long mạch đứt rồi, bao sĩ tử xa quê!
Những ông cử, ông nghè phải sống nhờ đất khách!
Mỗi bận về thăm làng rồi đi mang nắm đất.
Để ủ lòng người tha thiết với quê cha.
Như lúc về tất bật rồi xa.
Mang trăn trở hỏi người sau, người trước.
Hồn làng đâu nếu không tìm được?
Thì ngàn năm khó thoát cơ hàn!
Thì ngàn năm vẫn thế gian nan.
Làng nhỏ lại bởi nhân tài thiếu vắng!

                           Phan Dương Thy
                                14/8/2017

READ MORE - HỒN LÀNG Ở ĐÂU? - Thơ Phan Dương Thy

THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÂY - thơ Trúc Thanh Tâm


                                                                       
 THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÂY

 Cầu vồng mở đường cao tốc
 Cho ta về lại cõi tiên
 Thánh thần để rồi cũng khóc
 Đời nhau bảy nổi ba chìm

 Sống làm sao không thiếu sót
 Bao đồng mà chẳng lo xa
 Bỏ quên một rừng trí thức
 Chôn vùi hương sắc muôn hoa

 Lời hứa là thứ rẻ nhất
 Đi sau giọng nói tiếng cười
 Niềm tin là thứ đắt nhất
 Khi mình đã chọn sân chơi

 Nếu biết đời là cõi tạm
 Tính toán hơn nhau cái đầu
 Sao cứ mơ làm thần thánh
 Đưa người vào cuộc bể dâu 

 Vén mây nghe chiều lưu luyến
 Vườn đào hoa lá xôn xao
 Cõi tiên có người rơi lệ
 Về trần ta thấy lòng đau!

 TRÚC THANH TÂM
 (Châu Đốc)
READ MORE - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÂY - thơ Trúc Thanh Tâm

KHI CUỘC TÌNH ĐI QUA - Thơ Đình Thu



KHI CUỘC TÌNH ĐI QUA

Đợi ngày tháng quay về
Ôm em trong vòng tay
Tưởng chừng như đã mất
Những dấu yêu muộn màng
Những nụ hôn hạnh phúc

Cuộc đời thật ngây ngô
Mối tình đầu  khờ dại
Mong manh làn sương sớm
Bình minh làm tan biến
Một cuộc tình trong mơ

Ta bỏ đi thật xa
Để nguôi quên tháng ngày
Để quên đi thời gian
Vết chân buồn lạc loài
Sợ màu nắng tinh khôi

Vẫn biết còn đâu đó
Những lúc buồn lẻ loi
Nhớ về thời xa vắng
Có mối tình yên lặng
Nồng nàn như cỏ cây

Thôi đành hẹn ngày sau
Mười năm... hai mươi năm
Hay còn lâu hơn nữa ...
Còn gì dành cho nhau

Đình Thu


READ MORE - KHI CUỘC TÌNH ĐI QUA - Thơ Đình Thu

HUYỀN THOẠI KONTUM - thơ Trúc Thanh Tâm



 HUYỀN THOẠI KONTUM

 Tiếng thông ru đời thiếp ngủ
 Kontum một trời sương rơi
 Mai kia biết còn ai kể
 Khi cây Chung Thủy* chết rồi
 
 Có dòng Dak Bla chảy ngược
 Đi vào ngoạn mục đời nhau
 Hận thù từ muôn năm cũ
 Vẫn còn đây nỗi đớn đau

 Tiếng chuông ngân vào nỗi nhớ
 Dã quỳ vàng ánh trăng phơi
 Ngực em phập phồng mộng mị 
 Hồn ta mắc nạn lâu rồi

 Rượu Cần lưng bầu chờ sáng
 Lệ nào em khóc cho ta
 Nhà Rông chưa tàn ngọn lửa
 Hương em hay khói quê nhà 

 Ai khóc mà đời thổn thức
 Yêu người biết thuở nào quên
 Thiên đường có nhiều lối rẽ
 Ngã nào cũng chẳng có tên !
 
 TRÚC THANH TÂM
 (Châu Đốc)
 
 Phụ chú: * Huyền thoại kể rằng đôi trai gái yêu nhau nhưng vì hận thù giữa hai bộ tộc nên tình duyên tan vỡ. Họ chết đi hóa thành cây Chung Thủy, 2 cây cùng một gốc bên bờ sông Dak Bla (cây Tơ Đáp và cây Si). Năm 2012 đã bị chặt bỏ, thật đáng tiếc !
READ MORE - HUYỀN THOẠI KONTUM - thơ Trúc Thanh Tâm

KÝ ỨC GIAO MÙA - thơ Trương Đình Phượng

Tác giả Trương Đình Phượng



KÝ ỨC GIAO MÙA

Mùa đông
nghiêng
thành phố nghiêng
lòng người chùng chiềng
ta nghiêng vai trút nỗi đời tất bật
tìm về gác trọ trần gian
lật miền ký ức
bao năm hình như thương nhớ hơi gầy
rưng rưng bụi cọ vào tay
vỡ oà
tình em như lời thơ viên mãn
một đời ta lạc dấu
đêm và ta nhìn nhau
từng giọt lặng im rơi xuống vũng lòng
chừng như
tiếng cha còn đây
tình thương xua tan buốt giá
canh trường ngọn đèn leo lét
nhỏ to kể chuyện đời....

vạt liếp thưa run rẩy

mẹ trở mình
đêm vời vợi
khắc khoải lá rơi
tiếng thở dài
lăn qua năm tháng...
chị ngồi gom canh vắng
thả vào cơn mơ khát cháy lòng
bến sông thiếu nữ
hoang lạnh vầng trăng vỡ...
mùa đông nghiêng
ta nghiêng lòng
nghe thảng thốt
ngày xưa...

 Trương Đình Phượng
                          phuongtd217984@gmail.com
 




READ MORE - KÝ ỨC GIAO MÙA - thơ Trương Đình Phượng