thuở
yêu nhau anh đưa em dạo phố
phố vắng tiêu điều đường phố không tên
phố vắng tiêu điều đường phố không tên
quảng trị chiều về gió thổi
dịu êm
anh ngập ngừng cầm tay em đếm bước
đường quang trung ôi thân quen ngày trước
buổi tan trường mà mượt áo dài bay
đây dòng sông thạch hãn những tháng ngày
quen quá đỗi sao bây giờ lạ lẫm
đi bên em trời chiều trôi chầm chậm
mắt em buồn, quê mẹ lại buồn hơn
biết không em ? những ngày tháng tủi hờn
chiến tranh đến nỗi buồn sâu trong mắt
nhớ ngày xưa bầu trời trong xanh ngắt
những ngôi nhà vời vợi giữa trời xanh
đường phố vui thuở trời đất yên bình
rồi bất chợt tiếng bom rơi đạn nổ
năm bảy hai những trưa hè nắng lửa
tiếng mẹ ru hời chết lịm giữa trời quê
những cột khói đen tang tóc não nề
em bé bỏng nín thinh trong tay mẹ
bom na-pan đạn rền vang khắp nẻo
tội tình chi giết chết cả dân lành
phố xá hoang tàn đốt cháy màu xanh
những con đường giờ còn trong ký ức
nhớ không em con đường xưa náo nức
giờ còn đâu hình ảnh của quê nhà
nguyễn hoàng đây sân trường cũ đầy hoa
giờ chỉ thấy toàn một màu tang tóc
đi bên em chiều nay em không khóc
nhưng lòng anh cũng rối rắm tơi bời
chiều hẹn hò mình dạo phố rong chơi
vẫn lắng đọng nỗi buồn tim anh một nửa
quê mẹ đó biết bao nhiêu đau khổ
những con đường nẻo phố chẳng còn tên
thành cổ còn đây một thuở êm đềm
giờ còn lại đống tro tàn gạch đá
nhớ nghe em chiều nay đi khắp ngã
để lắng nghe tiếng thổn thức quê mình
một thời chìm bom đạn, lại hồi sinh
và lắng nghe dòng sông xanh đang hát
đón duyên mình cùng buổi sáng bình minh
anh ngập ngừng cầm tay em đếm bước
đường quang trung ôi thân quen ngày trước
buổi tan trường mà mượt áo dài bay
đây dòng sông thạch hãn những tháng ngày
quen quá đỗi sao bây giờ lạ lẫm
đi bên em trời chiều trôi chầm chậm
mắt em buồn, quê mẹ lại buồn hơn
biết không em ? những ngày tháng tủi hờn
chiến tranh đến nỗi buồn sâu trong mắt
nhớ ngày xưa bầu trời trong xanh ngắt
những ngôi nhà vời vợi giữa trời xanh
đường phố vui thuở trời đất yên bình
rồi bất chợt tiếng bom rơi đạn nổ
năm bảy hai những trưa hè nắng lửa
tiếng mẹ ru hời chết lịm giữa trời quê
những cột khói đen tang tóc não nề
em bé bỏng nín thinh trong tay mẹ
bom na-pan đạn rền vang khắp nẻo
tội tình chi giết chết cả dân lành
phố xá hoang tàn đốt cháy màu xanh
những con đường giờ còn trong ký ức
nhớ không em con đường xưa náo nức
giờ còn đâu hình ảnh của quê nhà
nguyễn hoàng đây sân trường cũ đầy hoa
giờ chỉ thấy toàn một màu tang tóc
đi bên em chiều nay em không khóc
nhưng lòng anh cũng rối rắm tơi bời
chiều hẹn hò mình dạo phố rong chơi
vẫn lắng đọng nỗi buồn tim anh một nửa
quê mẹ đó biết bao nhiêu đau khổ
những con đường nẻo phố chẳng còn tên
thành cổ còn đây một thuở êm đềm
giờ còn lại đống tro tàn gạch đá
nhớ nghe em chiều nay đi khắp ngã
để lắng nghe tiếng thổn thức quê mình
một thời chìm bom đạn, lại hồi sinh
và lắng nghe dòng sông xanh đang hát
đón duyên mình cùng buổi sáng bình minh
12/4/1978
Lê Cảnh Tiến
Cao Lãnh, Đồng Tháp
letien3010@gmail.com
Ảnh minh họa của Lê Bá Lư: Đường Quang Trung TX Quảng Trị 2007