LỜI XIN 2Cho tôi dù chỉ một lầnHôn lên mặt đất mùa xuân cuối cùngMai kia về với hư khôngCòn thơm hương mật cõi trần gian em.HẠNH PHÚC LÀ HOA CỦA KHỔ ĐAUCho tôi trở lại vườn thơ cũHái một chùm bông khế tím chiềuĐể nhớ ngày xưa bông khế rụngÁo người tím cả giấc chiêm baoCho tôi trở lại thời thơ dạiĐêm buồn ngồi đếm những vì saoĐếm mãi mà không tìm ra đượcVì sao định mệnh ở phương nàoNăm mươi năm xa một dòng sôngCon nước tình duyên chảy ngược dòngKẻ đứng bên bờ trông vòi vỏiLạc nhau từ giấc mộng tương phùngCho tôi trở lạiDù không thểRũ sạch nguồn cơn nỗi bể dâuLòng tôi tím với màu hoa khếHạnh phúc là hoa của khổ đau.Lê Văn Trung