Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, July 31, 2013

DANG DỞ - thơ xướng họa - Trần Thị Quỳnh Hoa, Đan Ngọc

Trần Thị Quỳnh Hoa









DANG DỞ

Đâu khung trời lộng những vầng thơ
Đâu tấm chân tình để ước mơ
Đâu sắc thu pha vàng lá rụng
Đâu đường chiều nhuộm tím cung chờ
Đâu vòng tay riết hồn xao xuyến
Đâu mắt môi hờn dạ ngẩn ngơ
Đâu phút nồng nàn say nét ngọc
Đâu đêm huyền ảo tóc buông hờ...

TT.Quỳnh Hoa
Tây Ninh
tranquynhtn@yahoo.com.vn


Bài xướng :
DẠO VƯỜN THƠ

Nửa chút luật niêm, nửa vận thơ,
Nửa bình rượu đắng, nửa vườn mơ
Nửa nghe thanh thản bầy chim hót,
Nửa thấy bâng khuâng ngọn núi chờ
Nửa phím tơ sầu buông réo rắt
Nửa vầng trăng hẹn hóa ngu ngơ
Nửa bồng lai cảnh màu hư thực
Nửa muốn đam mê, nửa hững hờ!

Đan Ngọc (Quế Ngọc)
TPHCM
READ MORE - DANG DỞ - thơ xướng họa - Trần Thị Quỳnh Hoa, Đan Ngọc

NGHĨA ĐỊA XANH - thơ Châu Thạch


 Rừng nguyên sinh ở xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đang bị lâm tặc “hạ sát” (Dân Trí)




Nghĩa địa xanh chôn những mồ xác lá
Trên nấm mồ cây chết đứng chơ vơ
Những cành khô chới với nhánh tay hờ
Như níu kéo phao mây trời cứu hộ. 

Mây ngạo nghễ cứ trôi qua bán bổ
Con sói già không có chốn nương thân
Con chim non chết trong tổ mộ phần
Vì mẹ nó không bao giờ  quay lại. 

Nhớ thuở ấy núi xanh dường thảm trải
Rừng nối rừng qua những đỉnh cheo leo
Cây tiếp cây xuống dốc lại lên  đèo
Cảnh xen cảnh vườn địa đàng muôn thú. 

Những sinh vật chọn ngôi nhà xanh trú
Sống phong lưu tự tại giữa rừng hoang
Đêm bên sông uống từng ngụm trăng vàng
Ngày ăn trái ngàn thơm trời chẳng cấm. 

Thời hoàng kim của hoa rừng sắc thắm
Những rừng hương cứ  thả gió thơm bay
Bướm và ong nhộn nhịp đến từng bầy
Chúng vận chuyển đem cho đời lắm mật. 

Nay núi chỉ còn trơ da mặt đất
Hồn ma thiêng núp bóng ở trong mưa
Biến thành bao cơn lũ quét không chừa
Từng gốc rạ, cọng rơm, mái nhà ra biển ./.

Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com


READ MORE - NGHĨA ĐỊA XANH - thơ Châu Thạch

PHO TƯỢNG VÀ VÁN SÀN - thơ Nguyễn Huy Vụ




Tôi chú cùng chung gốc mẹ cha
Thợ đem cưa đến xẻ bung ra
Người may đục đẽo thành pho tuợng
Kẻ rủi bào sơ ván lót nhà
Đệ tử khom lưng dâng kính chú
Phàm nhân thẳng gót dẫm lên ta
Sang hèn mới biết còn do vận
May cất tượng thờ, rủi hóa ma

Nguyễn Huy Vụ

READ MORE - PHO TƯỢNG VÀ VÁN SÀN - thơ Nguyễn Huy Vụ

NÊN CHỌN MỘT - Bút đàm của Trường Hải-Lê Văn Đông về kỳ thi TN THPT





      Chuyện học hành, thi cử có từ xưa đến nay. Thi cử là chọn người hiền tài cho đất nước. Thi cử nghiêm túc là việc rất quan trọng và cần thiết. 
    Ngày xưa chỉ có con cái vua chúa, quan lại, con nhà giàu mới được học hành đến nơi đến chốn; Con nhà nghèo nếu thật hiếu học, có chí lắm thì tự mày mò, kiên trì, chịu khó tầm sư học đạo để trở thành nhân tài của đất nước. Ngày nay, từ cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học và cao hơn nữa… đều trải qua các kỳ kiểm tra, thi cử - Một cuộc sát hạch “cá chép vượt vũ môn”, chuyện thường tình của sỹ tử ngày xưa. Qua cải cách giáo dục đã bỏ bớt thi cử tốt nghiệp ở một số cấp dưới với quy mô chung toàn quốc, toàn tỉnh mà chỉ là kỳ kiểm định cuối cấp cộng với xét học bạ để công nhận tốt nghiệp. Hiện nay vẫn còn hai kỳ thi quốc gia gây nặng nề về tâm lý và tốt kém về kinh tế với bao nhiêu ý kiến bàn bạc, đóng góp trên các diễn đàn, công luận, song vẫn chưa ngã ngũ bề nào cả. Đó là kỳ thi THPT và kỳ thi vào các trường Cao đẳng, Đại học diễn ra trong tháng 6, tháng 7 hàng năm.
     Có ý kiến nên bỏ kỳ tốt nghiệp THPT, chỉ giữ lại kỳ thi vào Đại học, Cao đẳng. Có ý kiến thì ngược lại, xét vào Đại học, Cao đẳng  dựa trên kết quả tốt nghiệp THPT cộng với học bạ cấp học đó.
     Nhớ lại, nhìn lại cách đây hơn 10 năm có chủ trương ưu tiên xét thẳng vào Đại học với các em học sinh  THPT đạt loại giỏi xếp loại văn hoá và thi tốt nghiệp cuối khoá loại giỏi. Thử xem đã thực chất, xứng đáng chưa? Dân gian thường nói “Dân gian, quan tham” quả đúng. Về mặt điểm số học bạ được học sinh, phụ huynh chạy thầy, chạy trường từ trước (bởi có nhưng rất ít học sinh học giỏi toàn diện tất cả các môn, các em thường học lệch theo môn khối). Thế là khâu học bạ long lanh. Đến khi thi tốt nghiệp, khi chấm thi lại nhờ người quen, người có chức quyền để gửi gắm. Thế là tốt nghiệp lại đạt loại giỏi long lanh. Có năm vào học đại học, các trường kiểm định đầu năm số sinh viên được tuyển thẳng nhưng kết quả không đúng với thực chất lắm với sự ưu ái của đầu vào.
     Bản thân tôi làm nghề dạy học suốt đời cho đến nay đã nghỉ hưu, trải qua nhiều lần cải cách giáo dục, sửa đổi thi cử; tôi ủng hộ luồng ý kiến thứ nhất là nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở quy mô toàn quốc, chỉ giữ lại một kỳ thi duy nhất trong năm là thi vào Đại học, Cao đẳng mà thôi.
    Học sinh sau 12 năm đèn sách đã nắm vững những kiến thức cơ bản, đại cương về tự nhiên cũng như xã hội để từ đó có thể ứng dụng, xử lý trong cuộc sống thường ngày đạt hiệu quả tốt nhất. Vì thế, cuối khoá học nhà trường xin Sở Giáo dục và Đào tạo bộ đề một số môn cần thi trong ngân hàng đề để tổ chức kiểm tra, kiểm định nghiêm túc, khách quan; lấy kết quả cộng với học bạ 3 năm học, nhất là năm lớp 12 để xét cấp “Chứng chỉ hoàn thành chương trình cấp THPT”. Với chứng chỉ đó thì các em xin thi vào Đại học, Cao đẳng hoặc xin đi học nghề là đủ. Giảm được một kỳ thi quy mô toàn quốc như thế đỡ tốt kém cho xã hội, đất nước hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng; giảm thiểu tiêu cực thi cử cũng như tai nạn giao thông năm nào cũng xẩy ra.
      Chỉ giữ lại một kỳ thi Đại học, Cao đẳng là để chọn người học hành chắc chắn, có ý chí phấn đấu vươn lên. Kỳ thi Đại học, Cao đẳng là sự cạnh tranh giữa các thí sinh nên ít lo hơn về việc đại thí, gà bài cho bạn khác. Một phần học sinh do học lực yếu hoặc do hoàn cảnh gia đình, bản thân sẽ không dự thi Đại học, Cao đẳng mà xin xét tuyển vào các trường dạy nghề là vừa sức. Người ta thường “biết người, biết ta” mà.
      Tôi thiết nghĩ, nếu nhà nước nói chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng mạnh dạn bớt đi một kỳ thi như tôi và nhiều người đề xuất thì có lợi cho đất nước nhiều lắm, được nhiều cái lắm. Cải cách thủ tục hành chính; cải cách giáo dục và đào tạo xem đây là một điểm nóng cần bàn, cần làm ngay./.

Trường Hải Lê Văn Đông



Lê Văn Đông, bút danh Trường Hải, sinh 1953, quê gốc Thanh Chương, Nghệ An, đi dạy THPT từ 1976, nay đã nghỉ hưu. Hiện nay định cư tại thôn 3 xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. Qua trang VNQT, tôi muốn giao lưu với các bạn thơ văn khắp cả nước. 
Đt: 0946734715. Email: ledong6853@gmail.com. 
READ MORE - NÊN CHỌN MỘT - Bút đàm của Trường Hải-Lê Văn Đông về kỳ thi TN THPT

YÊU NẮNG - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai


Nguyễn Thị Tuyết Mai


Hôm qua nắng đến hỏi thăm em
Đã muốn ngủ chưa nắng thả rèm
Em bảo nắng rằng chưa muốn ngủ
Hãy đến ngồi bên nắng của em.

Nắng lọt qua khe vào đến bếp
Nắng chui qua cửa xuống gầm bàn
Nắng đi nắng đứng đâu ai biết
Vô duyên nắng sẽ bị mẹ càn.

Những ngày mưa bão tiết sang xuân
Nắng trốn đi đâu suốt cả tuần
Em  ngồi đợi nắng bên song vắng
Chỉ thấy mây về thêm xốn xang. 

Nắng có mất đi em mới biết
Yêu nắng bao nhiêu cũng chẳng vừa
Có nắng lòng em vui phơi phới
Hoa bướm rong chơi chút nắng thừa. 


               Nguyễn Thị Tuyết Mai
READ MORE - YÊU NẮNG - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai

CHÙM THƠ THÁNG 8 - Lê Ngọc Phái

     
Lê Ngọc Phái





KHÁT EM

Em nơi đâu
Phía vô cùng…
Lời thương bỏ ngỏ
Giữa chừng nhớ xanh
Khát em
Gầy cả cây cành
                     Bao nhiêu mặt nước giờ thành lũng khô.                       


MƯA NỬA ĐÊM

Mưa nửa đêm, gió nửa đêm
Giọt thu thầm thỉ bên thềm vỡ  tan
Võ vàng cây cỏ vườn hoang
Lá xanh run rẩy, trăng ngàn rụng rơi.


NỢ EM

Nợ em biết mấy đoạn trường
Nợ chưa trả hết tóc vương mây trời
Thôi thì lòng nặng yêu rồi
Nợ tinh chung trả, nợ đời chung mang.

LÊ NGỌC PHÁI  
phaimai2013@gmail.com 
READ MORE - CHÙM THƠ THÁNG 8 - Lê Ngọc Phái

TÌNH ƠI, SAO QUÊN ĐƯỢC – thơ Trúc Thanh Tâm




Những nhánh sông chở phù sa tăm tắp
Lúa đồng xa, hoa trái nhởn nhơ cười
Em, thôn nữ vẫn làm duyên e ấp 
Anh, trai làng mơ mộng tuổi đôi mươi !

Trưa nắng nóng, uống nước dừa ngọt lịm
Cơm trắng đậm đà sau buổi vần công
Cá lóc nướng trui chấm cùng muối ớt
Kèm rau đắng đồng vị ngọt lâng lâng !

Điệu nhạc quê hương gió hòa sóng lúa
Tiếng hót của chim thanh thoát lòng người
Ai gọi ai giữa chiều quê êm ả
Hay tiếng đời rớt khẽ với riêng tôi !

Hỡi em yêu, còn thương mưa nhớ nắng
Thuở mùa xuân hoa lá chẳng muộn phiền
Thuở tiếng ve, tôi yêu người nông nổi
Thuở biết buồn nhìn lá rụng cuối hiên !

Như thế đó, tình ơi, sao quên được
Bóng dừa lung linh ru nhịp thở ngoan hiền
Tôi cúi xuống nghe tình yêu của đất
Lắng tiếng chim gù thong thả, bình yên !

TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )
READ MORE - TÌNH ƠI, SAO QUÊN ĐƯỢC – thơ Trúc Thanh Tâm

Ở ĐÂU CÒN CÓ NGÀY MƯA? – thơ Nguyễn An Bình




Ở đây có chút mưa phùn
Bay qua cửa lớp nghe lòng bâng khuâng
Ở đây có chút nắng vàng
Hôn lên má đỏ ngày tàn cuối năm.

Ở đây có chút niềm riêng
Lá bàng rụng đỏ lối quen sân trường
Ở đây có chút bụi đường
Năm năm áo trắng còn thương người về.

Ở đây có mái tóc thề
Thương nhau quấn quít đường về quẩn quanh
Ở đây lá phượng con xanh
Mà mơ hoa trổ trên cành cây non.

Ở đây lối cỏ đã mòn
Trước sân im tiếng trống trường chờ ai
Ở đây có những tháng ngày
Nghe em cất tiếng giảng bài thật êm.

Ở đâu … mới có ngày xưa
Và em bóng cũ trong mưa chợt về?

Nguyễn An Bình

luongmanh2106@gmail.com
READ MORE - Ở ĐÂU CÒN CÓ NGÀY MƯA? – thơ Nguyễn An Bình

Bài thơ "ÁNH MẮT NGÀY XƯA" của Mai Thanh và LỜI BÌNH của Hà Khoa


Mai Thanh



ÁNH MẮT NGÀY XƯA

Yêu em từ độ xuân thì
Dung nhan thuở ấy còn gì nữa đâu!
Muối tiêu rắc trắng mái đầu
Nếp nhăn vầng trán hõm sâu vai gầy
Phong trần biết mấy đổi thay
Chỉ riêng ánh mắt vẫn ngày xa xưa
Đời người biết mấy nắng mưa
Tình người vẫn thuở ngu ngơ xuân thì.
                                                   Mai Thanh


Lời bình của Hà Khoa

Khi được yêu, người con gái thu hút người con trai qua hình thể và tâm hồn. Dường như đôi mắt - một yêu tố hình thể có sức thu hút mạnh nhất, chả thế mà người đời hết lời tấm tắc về những "đôi mắt bồ câu", "đôi mắt lá liễu", "đôi mắt huyền nhung", đôi mắt biết cười"... Còn tâm hồn là vẻ đẹp bên trong của người con gái - vẻ đẹp đa dạng, ẩn sâu, nhiều khi khó nhận biết đối với nhiều người mà chỉ người yêu của cô ta mới có thể nhận biết được. Đó có khi là nết na ngoan hiền, có khi là đậm đà tình nữ, thậm chí, chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương... Một quy luật của khoa học tâm-sinh lý chỉ ra rằng: Vẻ đẹp bên trong nói trên - tâm hồn người con gái - được bộc lộ qua đôi mắt. Bởi vậy, nên mới có câu "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Dù là đôi mắt đẹp (như trên đã nói) ngay cả đôi mắt không đẹp, thì vốn dĩ là đôi mắt, nên vẫn là cửa sổ của tâm hồn! Không ngạc nhiên gì khi đôi mắt gắn với tình khít khao đến thế, khiến văn chương-nghệ thuật, trong đó có thơ ca bám lấy đôi mắt. "ăn theo" đôi mắt mà tạo nên sản phẩm văn hóa-tinh thần.

Cũng vậy,"Ánh mắt ngày xưa" không nói nhiều về cái đẹp của đôi mắt, mà nhấn mạnh tính "vững bền tình yêu" của đôi mắt. Dung nhan người con gái qua phong trần năm tháng đã tàn phai, "Muối tiêu rắc trắng mái đầu" / Nếp nhăn vầng trán hõm sâu vai gầy", nhưng "Chỉ riêng ánh mắt vẫn ngày xa xưa". Ở đây là "ánh mắt", chứ không phải là "đôi mắt"! Thật sự, là bộ phận cấu thành của cơ thể, đôi mắt vẫn phải già đi, khác xưa là tất yếu, nhưng "ánh mắt" thì hoàn toàn nguyên vẹn.Sự tinh tế của ngôn ngữ thơ là vậy đó!

Hai câu thơ kết luận trong cách so sánh giữa đời người và đời tình, một lần nữa, cũng là khẳng định sự bất biến của tình yêu:

Đời người biết mấy nắng mưa
Đời tình vẫn thuở xa xưa xuân thì

Bài thơ ngắn gọn, xúc tích, bộc lộ một trạng thái tình yêu có tính quy luật: Khi tình yêu lứa đôi thực sự được xác lập, thì tình yêu ấy neo giữ suốt cuộc đời của đôi trai gái. Điều nhân văn ấy đã được thể hiện trong văn chương - nghệ thuật từ đông sang tây từ cổ chí kim, theo cách nói dân gian “tình cũ không rủ cũng đến” và thi ca bác học là Truyện Kiều, dẫu nhiều cản ngăn, bất thuận trong xã hội bấy giờ, nàng Kiều sau 15 năm lưu lạc, vẫn tái hồi cùng chàng Kim, gắn nối lại mối tình nảy sinh từ buổi đầu gặp gỡ trong “ngày xuân con én đưa thoi” chứa chan tình yêu nồng thắm!

Hà Khoa


***


THƠ TÔI
Mai Thanh

Thơ tôi không đăng trên báo
Thơ tôi không phát trên đài
Thơ tôi lai rai
Cùng người bạn tâm tình
Nơi liêu xiêu quán cóc
Cùng anh chàng làm nghề cắt tóc
Cùng chú đánh giày
Bên hẻm phố chiều đông

Thơ tôi - mảnh ruộng đồng
Gọi mời bàn chân đất
Thơ tôi lời chân mộc
Chia sẻ cùng nôm na

Nệ gì thơ cao xa
Cần chi thơ bay bổng
Thơ tôi neo vào lòng:
Bạn tri âm
Anh cắt tóc
Chú đánh giày
Người chân đất
Người nôm na

Mặc ai vời vợi cao xa
Thơ tôi vui hát ngân nga cho đời!


MAI THANH
maithanh40@gmail.com
READ MORE - Bài thơ "ÁNH MẮT NGÀY XƯA" của Mai Thanh và LỜI BÌNH của Hà Khoa

Nghệ thuật sống: CHUYỆN CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ LẠC - Nguyễn Tường dịch và chuyển sang song thất lục bát





   Chiếc đồng hồ ông kia lạc mất,
               Chắc một điều quanh quất trong kho.
      Đồng hồ giá nó rất to,
Ông hứa phần thưởng ban cho kẻ nào...
      Một đám trẻ nhảy vào tìm khắp
             Dưới cầu thang, trên nắp thùng thư.
            Đào đào, bới bới mệt nhừ,
Đồng hồ không thấy, hình như mất rồi.
      Ông chủ ra lệnh thôi tìm kiếm;
      Bỗng một em nhỏ đến xin ông,
             Cho nó một dịp cuối cùng.
Ông đồng ý, và khoảng chừng lúc sau,
             Nó mang đồng hồ vào lãnh thưởng.
                   Ông ngạc nhiên, vui sướng trong lòng;
             Hỏi chỉ bí quyết cho ông.
Nó đáp, "Thinh lặng trong vòng ít giây
     Sẽ nghe rõ đâu đây tiếng lắc,
       Cứ lần theo có chắc đồng hồ."
                    (Mỗi ngày mươi phút, nửa giờ,
Tĩnh lặng cuộc sống bất ngờ đổi thay.)

       Nguyễn Tường
       NY July 31, 2013


Story: The missing watch

    There once was a farmer who discovered that he had lost his watch in the barn. It was no ordinary watch because it had sentimental value for him.
    After searching high and low among the hay for a long while; he gave up and enlisted the help of a group of children playing outside the barn.
    He promised them that the person who found it would be rewarded.
    Hearing this, the children hurried inside the barn, went through and around the entire stack of hay but still could not find the watch. Just when the farmer was about to give up looking for his watch, a little boy went up to him and asked to be given another chance.
    The farmer looked at him and thought, "Why not? After all, this kid lookssincere enough."
    So the farmer sent the little boy back in the barn. After a while the little boy came out with the watch in his hand! The farmer was both happy and surprised and so he asked the boy how he succeeded where the rest had failed.
The boy replied, "I did nothing but sit on the ground and listen. In the silence, I heard the ticking of the watch and just looked for it in that direction."
    Moral: A peaceful mind can think better than a worked up mind.
    Allow a few minutes of silence to your mind every day, and see, how sharply it helps you to set your life the way you expect it to be...!
READ MORE - Nghệ thuật sống: CHUYỆN CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ LẠC - Nguyễn Tường dịch và chuyển sang song thất lục bát