Phạm Hòa Việt
XA RỒI NHỮNG VẾT THƯƠNG
Chiều nay nghe khúc
hát chèo khua
Cứ tưởng thời gian đã giao mùa
Thân đau chậm bước vào quên lãng
Vết tích trên vai ngọn gió lùa...
Nằm đợi cơn mưa nhẹ lướt qua
Lòng vui chào đón khách phương xa
Nằm đây từng khắc chờ ai đến
Như đã tìm em với dáng hoa...
Như đã quên đi những vết thương
Nhìn em chăm chút sợi tơ vương
Lòng anh rung cảm nấc thành tiếng
Như đã xa rồi những vết thương...
PHV