Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 22, 2024

TÌNH YÊU THÁNG GIÊNG - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Khánh Dũng




Nhà thơ Quách Như Nguyệt


Tình Yêu Tháng Giêng

 

Nụ cười tháng Giêng, em cười thật hiền

Tình yêu tháng Giêng yêu em miên viễn

Năm mới tháng Giêng, em mĩm miệng cười

Em xinh em tươi, trời đất ngã nghiêng 

 

Nhìn em.. em ơi, thấy lòng ngây ngất

Tháng Giêng mơ màng, nhẹ mưa lất phất

Tháng Giêng yêu em, tình yêu ngọt mật

Tháng Giêng yêu em, thề với trời cao

 

Dẫu đời lận đận vẫn ước vẫn ao

Dẫu tình lao đao vẫn yêu đậm đà

Loay hoay, loay hoay hết ngày, hết tháng!

Loanh quanh, loanh quanh trong cõi ta bà

 

Rồi qua tháng Hai, rồi đến tháng Ba....

...đến tháng Mười Hai, lại sang năm mới

Yêu em năm nay, yêu em năm tới

Tiếp tục yêu em, tình chẳng nhạt phai

 

Người  yêu em ơi, yêu em mãi mãi

Yêu hết một đời, quá khứ vị lai

Như Nguyệt


READ MORE - TÌNH YÊU THÁNG GIÊNG - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Khánh Dũng

Chùm ảnh HOA IMMORTEL - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào hình để phóng to.




 

READ MORE - Chùm ảnh HOA IMMORTEL - Chu Vương Miện

NGƯỜI QUỐC TẾ - Thơ Chu Vương Miện



NGƯỜI QUỐC TẾ

thơ chu vương miện

*

nhân tình thế thái dửng dưng

mặt trận cuội không đóng góp

chính phủ ma cũng lảng xa

cộng đồng chống phá lẫn nhau

không màng đến

chùa cũng không

mà nhà thờ cũng không

sống y người vô cảm

vô niệm vô tình

1 tuần đi coi đại nhạc hội 1 lần

tuần khác đi sòng bạc Romongo

 4 tuần đi casino Las Vegas 

thường được menber ship

ăn ở free 3 ngày

thêm 100 đồng tiền típ

quê hương cũng quên

nguyên quán cũng quên

đồng bào đồng hương đồng khói cũng quên

điện thoại nhà cắt luôn

vì không muốn nghe anh em

bà con con cháu bên Việt Nam

thường ngày quấy rầy gọi xin tiền

mũ ni che tai

không nói không nghe không biết

chỉ biết kéo máy đánh bài

nhân nghĩa cũng không

đạo lý cũng không

chỉ biết có tiền

chỉ biết huơ của người khác

nói tới Việ Nam

2 mắt mở to hồ như 2 tai điếc

nói tới đất nước

nhắm mắt lắc đầu

không biết nơi chôn nhau cắt rốn

ở chốn nào?

vẫn là con người

vẫn cầm bát miếng cơm

nhưng không còn là người Việt Nam

mà là người quốc tế

chỗ nào sống sướng béo

có job thơm thì tới

chỗ nào khó nghèo

lẳng lặng bỏ đi

anh em bạn bè lột thẳng tay

chả thiết đến đạo lý gì

vét vơ và vơ vét

cuộc đời chỉ có 2 đường

sống cùng chết

sống cho hết mình

lột được ai cứ lột

hốt được gì cứ hốt

đất nước quê hương tình hình

bây giờ trên đe dưới búa

trong gọng kìm Trung Quốc

cũng chả sao?

quê hương thật sự là Mỹ

sống và chết chốn này

bận tâm mà làm chi?

chuyện còn hay mất


chu vuơng miện


READ MORE - NGƯỜI QUỐC TẾ - Thơ Chu Vương Miện

Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ - 4. BABA YAGA - Ngọc Châu

 



4- BABA YAGA

 

Baba Yaga trẻ tuổi và xinh đẹp đang ngồi truớc gương thần của bà nội để lại.

Suốt tuần qua tâm thần cô bất an, lúc thì hoảng hốt, lo lắng, lúc lại như có tiếng ai khẩn thiết mời gọi từ nơi xa thẳm, khiến cô muốn bỏ tất cả để đi đến đó xem sao.

Có lúc trong lòng người con gái tự nhiên bừng sáng như bầu trời cuối xuân trong xanh, khiến cô đột nhiên gạt những thứ rêu thuốc đang thái dở sang một bên, vui vẻ chạy ra ngoài lều nhìn đàn nhạn biển vừa từ phương nam bay tới.

Xung quanh vẫn là tuyết phủ nhưng cánh chim nhạn biển báo hiệu đã qua mùa đông khắc nghiệt. Cô nhìn vào gương, hân hoan với sự trẻ trung xinh đẹp của mình, tự dưng ao ước được gặp một chàng trai nào đó để trò chuyện, nói cười.

Cô ra ngoài thắng mấy con tuần lộc vào xe trượt tuyết, định bụng phóng đi ngao du một chuyến nhưng lúc thắng xe xong, quay vào lều lấy cây roi da thì  chạm mắt vào chiếc gương thần của bà nội treo ngay đó.

Baba Yaga chợt bình tâm lại, cảm thấy hơi thẹn với ý định bồng bột của mình, cô nhấc gương xuống đặt trên đùi, ngồi lên tấm nệm là một bó da thú và lặng im chờ đợi, hệt như ngày nay một bé gái nháy chuột vào lệnh download trên màn hình computer rồi ngồi đợi để xem một đoạn phim nào đó.

Bà nội cô đã dặn rằng, khi thấy trong lòng có những tình cảm bất thuờng, không dưng bỗng thấy buồn lo vui giận, thì hãy bình tâm ngồi nhìn vào gương sẽ có thể biết được nguyên nhân.

Chờ khoảng non một khắc thì mặt gương bắt đầu  mờ đi, sau đó lại dần dần sáng lên, rồi hiện rõ hình một pháp sư trẻ - người này cô vẫn hay gặp từ hồi nhỏ và khi lớn lên thường tìm cách săn đón cô - đang ngồi bên cây ngải Mê tâm uốn éo trong chiếc chậu đá hình thù kì lạ, chính là trái tim hóa thạch hiếm hoi của một con cá voi xanh. Cạnh đấy có một chiếc mu rùa biển khá to với những nét vẽ bằng than, tuy hơi nguyệch ngoạc nhưng đúng là khuôn mặt của cô với tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ không sai một giờ khắc nào.

Baba Yaga lập tức hiểu ra nguyên do. Anh chàng Pháp sư nổi danh kiêu ngạo, tài hoa và sát gái kia đang cố dùng bùa ngải để mê hoặc cô, muốn cô phải bỏ nhà chạy đến với anh ta như một con thiêu thân lao vào ánh lửa, giống như nhiều thiếu nữ bất hạnh khác.

Môi cô gái cắn chặt lại, không thể ngờ con người với khuôn mặt đàn ông đẹp trai, thực sự cũng là người giỏi giang, lại sử dụng những thủ đoạn hèn mạt đến vậy đối với nữ nhân.

Tuy không luyện ngải nhưng Baba Yaga biết về những thiên năng, linh phù  và cả nỗi hiểm nguy mà một người luyện ngải có thể thu được cũng như phải hứng chịu. Một pháp sư luyện ngải cao tay có thể ngậm một lát ngải Huyết nhân nhỏ trong mồm, nhịn đói hàng tháng trời vào rừng sâu tìm trầm, lặn xuống đáy biển hoặc làm các nhiệm vụ nặng nề, nguy hiểm khác mà không đuối sức. Ngải này còn giúp cho người ngậm nâng cao độ thần giao cách cảm, đoán biết được sự kiện từ muôn dặm xa xôi. Ai luyện được Bạch đại ngải còn có thể giúp cho người mới chết sống lại, thoát qua bệnh tật hiểm nghèo.

Cô cũng biết rằng, ngay các pháp sư luyện ngải với nhau cũng rất coi thường, thậm chí khinh miệt người dùng ngải để tạo ra bùa yêu, thuốc lú nhằm quyến  rũ  đàn bà, con gái. Vậy mà con người mang danh là tài giỏi kia đang cố tình tìm cách làm hại cô, khiến cô rơi vào trạng thái tâm thần bất định mấy hôm nay.

Baba Yaga trẻ tuổi quyết định đấu sức.

Cô phù thủy miền Bắc Cực khoác vào người bộ áo choàng phù thủy của bà nội để lại, bắt đầu nhón chân đi theo vòng xoắn ốc, vươn tay tung vẽ các vòng bát quái lên không gian, sau đó đọc những câu thần chú bí hiểm gia truyền của dòng họ.

Câu thần chú này đầu tiên bà nội muốn dạy cho cả con dâu bà là mẹ cô, nhưng mà mẹ cô không thể nào học thuộc được, cuối cùng bà nội chỉ dạy cho cháu gái. Bà nhận thấy rằng cô con dâu chẳng bao giờ có thể trở thành phù thủy, quá lắm cũng chỉ làm một bà lang vườn, giúp đỡ lặt vặt trong việc kiếm tìm hoặc phơi sấy các loại thảo dược mà thôi.

Bà đã rất thích thú khi thấy cô cháu bé bỏng chỉ học có một ngày đã đọc vanh vách:

Úm ba la Hộ tông ca xa

Ma sá đà Hộ thiên đa ta

Ni thiên  Hộ giác ta ta ba ra

Bát bộ biên Tiếp pháp ba la ca

Mê ni cực Tiếp đạo diên cu la

Hồng yên Tiếp thế ta ba ni sa...

     Lúc này đọc xong, cô xếp chân vòng tròn ngồi ở tư thế vận công, chống lại nỗ lực của tay Pháp sư đang dồn sức vào linh phù ở cách xa mình hàng vài trăm dặm đường băng tuyết. Đó chính là lúc con người có lòng tham ghê gớm này đã ngồi đến ngày thứ tư, dốc mức công lực cao nhất vào Mê tâm ngải, quên hết mọi việc với ý nghĩ sắp sửa kéo được cô Baba Yaga xinh đẹp đến với mình, như anh ta đã từng làm với bao nhiêu cô gái bạc mệnh truớc đây.

Nhưng những người con gái bất hạnh ấy, giờ biến thành các nàng Tiên cá dưới biển Băng, làm sao có được bản lĩnh cũng như có tấm gương thần của Baba Yaga trẻ tuổi. Vì vậy lúc anh ta cạn hết công lực, cũng là lúc lát Mai hoa Xà vương cuối cùng ngậm trong miệng không còn một chút thiên năng nào, anh ta đã bị lời nguyền biến thành quỷ, một khi để cây ngải Mai hoa Xà vương chết mà không mai táng nó theo đúng nghi lễ trên đỉnh núi cao lộng gió.

     Baba Yaga kinh ngạc vì mình đã chiến thắng dễ dàng đến thế.

Đầu tiên cô phù thủy trẻ tuổi miền cực Bắc thấy thỏa dạ khi tay Pháp sư độc ác bị biến thành con quỷ. "Nhân ác tránh sao được quả độc", cô thốt ra như thế rồi đứng lên treo chiếc gương của bà nội vào chỗ cũ. Cô đi nằm và có được một đêm ngủ yên lành sau gần một tuần bị người ác trù yểm bằng ngải Mê tâm, tuy vậy khi thức dậy Baba Yaga chuyên làm việc thiện này cảm thấy áy náy và có phần  thương hại con người đã biến thành quỷ.

     Những hình ảnh xa xưa chợt hiện về. Ngày đó cô mới sáu tuổi, bẽn lẽn nhìn thằng bé hơn cô vài tuổi, từ trên chiếc xe trượt có mái che đơn giản bằng hai tấm da hải cẩu buộc túm lại, nhảy phắt xuống ngay truớc mặt mình: 

     - Mày có thích cái này không? - Tay phải nó đưa ra một chùm rêu và hỏi cô - Mày thích thì  tao cho, nhưng phải đưa cái que ra mà treo, đừng thò tay vào.

     Chùm rêu nhỏ tong teo có màu sắc rất đẹp, nó túm một đầu bằng sợi tơ, tuớc từ thân loài địa y Bryoria. Cô đã định chìa tay ra cầm, nhưng vội rụt lại vì nhớ ra rằng đó là chùm rêu sói. Bà nội đã bảo rằng rêu sói thì đẹp nhưng rất độc, thợ săn vẫn dùng nó để đầu độc lũ sói, thường kéo đến rình bắt những con tuần lộc đã thuần dưỡng để kéo xe trượt.

     - Tớ không chơi rêu sói đâu, độc lắm - cô bảo nó thế.

- Không chơi thì thôi, cái này bố tao buộc treo cho đẹp xe trượt, đêm đến lại  nhét vào trong miếng thịt, để bẫy lũ sói nếu chúng rình mò tuần lộc kéo xe nhà tao. Thôi, tao cho mày cái này.

Thằng ấy đưa nắm tay trái ra, nó he hé các kẽ ngón tay để cô nhìn thấy cái đầu của con sẻ họng trắng thò ra. Nuôi con chim này thích lắm, có thể cho ăn các thứ hạt dúng nuớc muối cho nó quen đi, sau có thả ra cũng không bay đi đâu cả.

Tuy vậy lần ấy cô cũng không nhận con chim chỉ vì rụt rè, còn nó thì tung con chim lên trời cho nó bay đi.

Bay đi, bay đi

Chim hoét, chim di

Chích xanh đen họng

Két  xám thầm thì

Mỏ chéo ngậm hạt

Nào, nào, bay đi!

     Đó là câu trẻ con vẫn hát mỗi khi thả cho một con chim bay đi. Vì chúng chán không muốn nuôi nữa, hoặc bắt được một con chim ốm yếu khó mà nuôi cho nó sống được. Có hát như thế mỗi khi thả chim, con chim mới không bị chết, nó sẽ quen trở lại với núi rừng, đồng cỏ như trước khi bị giam hãm trong lồng, hay bị thương do lí do gì đó.

Lần đầu gặp nó thế đấy, những lần gặp sau lúc nào nó cũng chìa ra cho cô thứ này, thứ nọ. Có lần cô lấy để chơi, lần thì không. Lớn lên tí nữa cô nghe nói nó theo người ta đi tìm thuốc và luyện ngải. Chỉ thoáng gặp nhau vài lần, thấy nó rắn rỏi, đẹp trai rồi sau bắt đầu nghe những nhận xét không mấy tốt đẹp về chàng thanh niên đã thành một pháp sư cao tay, vài năm sau lại có tin một pháp sư ngậm ngải tìm được kho vàng dưới đáy biển, trở nên giàu có lắm, không biết có phải là nó không. Thế mà bây giờ…

     Baba Yaga se lòng. Cô lại lấy gương xuống, tập trung tinh thần nhìn vào mặt tấm gương cổ của bà nội  nhưng khá lâu vẫn không  thấy gì hiện ra.

- Mình chẳng có đủ quyền phép để biến anh ta thành quỷ - cô tự nói với mình - Anh ta thành quỷ vì đã làm nhiều điều ác và chịu lời nguyền của cây ngải Mai hoa Xà vương mà thôi.

Cô lại kiên nhẫn ngồi yên lặng, tập trung tinh thần nhìn khá lâu vào tấm gương thần nhưng vẫn không biết thêm được điều gì. Đành treo tấm gương của bà nội vào chỗ cũ.

- Chắc còn lâu con quỷ mới dám chui ra khỏi hang - Baba Yaga nói một mình - Có lẽ nó chẳng bao giờ dám ra ngoài nhìn Bắc Cực quang nữa. Không biết lời nguyền hóa quỷ sẽ ứng nghiệm trong thời hạn bao nhiêu niên kỉ, có lẽ phải vài ba trăm năm hay có khi tới hàng ngàn năm.

Cô Baba Yaga hiền lành, tốt bụng những mong rằng sau thời hạn đó con quỷ có thể được trở lại hình dạng người, với những tính cách như của một con người. Cô dần dần quên chuyện về con quỷ và mải mê với việc tìm tòi rêu cỏ, không phải để luyện ngải mà muốn tìm ra  phương thuốc chữa những căn bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày một xuất hiện lạ lùng hơn trên thế gian.

Thế thì con quỷ làm gì ở trong hang nhỉ? Chắc là nó đang ngủ khì như bà Phù thủy ngái ngủ ở xứ nóng.

Ở xứ nóng người ta dễ buồn ngủ lắm, nhất là các bà cụ già, bởi những phù thủy trẻ như  Baba Yaga trên Bắc Cực có rất ít. Được là tiên thì sướng hơn, tiên quanh năm đi ngao du sơn thủy, có nhiều thứ để tiêu dao như chơi cờ, ngâm vịnh thơ văn, đánh đàn, thổi sáo, tắm mát rồi uống rượu (mà hình như chỉ có các tiên ông uống rượu, họ cũng uống ít lắm, chỉ thưởng thức hương vị thơm ngon là chính). Vậy nên chưa hề có câu chuyện nào nói đến việc tiên đi ngủ.

Bé nào chịu đọc sách Địa lý sẽ biết rằng ở Bắc Cực có sáu tháng ngày và sáu tháng đêm.

Vào sáu tháng đêm người ở đấy cũng hay buồn ngủ, trong khi các bà  Phù thủy có bao nhiêu việc phải làm. Mỗi bà đều có công việc của mình, bất kể là phù thủy xấu hay phù thủy tốt, vậy nên việc các bà buồn ngủ ai cũng phải chấp nhận, giống như một cậu bé phải học liền một lúc ba bài Văn, Sử với Địa lý thì việc cậu ta ngáp đến sái quai hàm cũng là lẽ đương nhiên.

Một điều rất lạ là tuy lũ quỷ chẳng bao giờ chịu ngồi yên, chúng luôn chân luôn tay quấy phá chuyện này chuyện nọ, nhưng hiếm khi buồn ngủ lắm nhá. Con quỷ Đen chẳng hạn, nó không ngủ đâu, lúc Baba Yaga nghĩ về nó thì con Quỷ chỉ đang ôm đầu ngồi như hóa đá trong một góc hang thật sâu, thật tối.

Một cậu bé bình thường đã phải một lần ngồi ôm đầu như vậy, thì sau đó cậu chàng sẽ không làm những chuyện khiến mình phải ôm đầu nghĩ ngợi như thế nữa. Tay Pháp sư luyện ngải mà cũng vậy thì may quá, nhưng hắn đã hóa quỷ nên khi bỏ tay khỏi đầu, chắc lại rắp tâm làm những chuyện còn ghê gớm hơn truớc nữa cơ.

Ural là dãy núi phân tách châu Âu và châu Á trên quả địa cầu của chúng mình nên nó dài ghê dài gớm. Phía bắc của dãy núi thuộc Bắc Cực, quanh năm có băng đóng và tuyết phủ. Hang mà con quỷ Đen chui tọt vào sau đó cũng bị băng bịt kín, tuy vậy con quỷ vẫn mở được một ngách nhỏ để có thể chui ra chui vào.

Trong dãy núi Ural ngày ấy các loại quỷ nhiều lắm, mỗi con chiếm cứ một hang động to hay nhỏ. May là tất cả bọn chúng, không riêng gì quỷ Đen, chẳng con nào dám ra ngoài vào sáu tháng ngày đã đành,  ngay trong thời gian của sáu tháng đêm, cũng không dám thò mũi ra ngoài khi xuất hiện Bắc Cực quang.

Bà nội của Baba Yaga bảo rằng thứ ánh sáng đủ màu, rực rỡ như hình bức rèm hay dải quạt mênh mông trên bầu trời ấy, là hào quang của những đoàn thiên binh thiên tướng kéo đi trên không gian, là Mặt trời con thỉnh thoảng hiện ra soi sáng cho đêm dài Bắc Cực, xua đuổi mọi thứ tà ma, ác quỷ.

- Những đêm như vậy - bà nói - không chỉ bọn quỷ phải chui rúc, tìm chỗ nấp cho thật kín, ngay các pháp sư và phù thủy cũng không thực hiện được một số pháp thuật nếu không có mục đích tốt lành. Không nên luyện một thứ gì vào những đêm có Bắc Cực quang cháu ạ!

Nghe lời bà nội, cô Baba Yaga trẻ không đọc các phù chú hay luyện rèn một kĩ năng gì vào những đêm như vậy. Cô chỉ hay đi tìm cây cỏ rất lâu dưới thứ  ánh sáng người ta còn gọi là "Bình minh phương Bắc", đó thường là những đêm trời quang mây tạnh, rêu và địa y như vươn lên đón mừng quà tặng của Mặt trời thứ hai.

Những dải ánh sáng màu hồng, lam, vàng, tím, đỏ, xanh... hòa trộn lên muôn màu rực rỡ và biến ảo khôn lường. Tia này vừa tắt đi, tia khác lại xuất hiện, nhảy múa lung linh, lúc chỉ là tia sáng mong manh, lúc mang hình dẻ quạt, hình ngọn lửa, đôi khi thành những vòng cung màu lá cây vắt trên nền trời đêm.

Hình như sau mỗi đêm như vậy, rêu cỏ trên đài nguyên Bắc Cực thu vào được  nhiều năng lựợng, thu hái dược thảo sau các Đêm phương Bắc bao giờ cũng có được thứ linh dược công hiệu nhất để trừ tật bệnh.

Baba Yaga chỉ ra ngoài lều vào các đêm có Mặt trời thứ hai, những đêm khác cô ngồi chọn lựa hoặc sấy cây cỏ thu về. Vì vậy cô không gặp được con quỷ Đen bao giờ.

Hãy thử xem con Quỷ làm gì trong những đêm mờ tối. Nó không ở trong hang đâu. Không cần tinh mắt lắm cũng thấy được bóng nó lướt qua trên đài nguyên lạnh lẽo.

Dấu móng guốc làm bật những mảng địa y trên đá, trong lần nó chạy tìm hang ẩn trốn, vẫn còn lại lác đác. Lúc ấy con quỷ chỉ còn chút lực tàn, bước chạy của nó như của con trâu rừng bị bày sói đuổi đến cùng đường, móng guốc loạng choạng thụt lún trên băng hoặc lớp rêu mềm. Bây giờ khác đi rồi, không biết nó phục hồi công lực bằng cách nào mà khi chạy không hề để lại dấu chân.

Không những thế, hành vi của nó lại hết sức kì lạ. Quỷ Đen lúc chạy tâng tâng, lúc đứng sững, có lúc cúi đầu tìm kiếm gì đó trên mặt đất băng giá. Ngày xưa con quỷ là pháp sư luyện ngải nên nó chẳng lạ gì cây cỏ và các loài thảo mộc, biết rõ từng loại rêu và địa y cũng như công dụng của chúng.

Xen giữa loại địa y Foliose, có hình thù như chiếc lá dẹt và mỏng ở rừng xứ nóng, là vô số những chùm Crustose mang vảy sừng, chiếm đến ba phần tư các loại địa y trên Bắc Cực.

Ở những vùng núi thường thấy mọc rất nhiều những cây địa y Usnea xanh xám, trông như cây bụi mọc ngược hoặc rủ xuống phía dưới, hệt như chòm râu của các ông già. Lại có loài trông như dải đăng-ten thướt tha vắt từ cây này sang cây khác. Nếu gặp một đám địa y Lòng đỏ trứng gà thì quỷ cũng phải đứng lại ngắm nhìn, vì màu sắc chúng đẹp rực rỡ, dẫu chỉ là những mảng bám dày trên đá, loang lổ và nứt nẻ.

Tuần lộc là loại hươu tuyết đặc biệt chỉ sống ở trên Bắc Cực, xứ ấy nhà ai cũng nuôi ít nhất vài ba con để kéo xe trượt đi lại, giống như mỗi gia đình chúng ta phải có vài ba chiếc xe đạp hay xe máy. Nếu không có tuần lộc thì chỉ còn nước đi bộ, mà lội bộ trên băng tuyết làm sao có thể thảnh thơi như các ông bà già đi bộ dưỡng sinh.

Cũng vì có loại địa y tên là rêu Tuần lộc nên những con hươu tuyết mới có thức ăn mà sống. Nhà nào cũng phải kiếm  rêu này về dự trữ, như  các bác đánh xe chở thuê hoa quả ở miệt vườn chôm chôm, thanh long phải lo cắt cỏ hay đánh đống rơm, giành cho cặp bò nhà mình có thứ nhai đi nhai lại.

Con quỷ Đen không đụng đến một loại rêu hay địa y nào nói trên, quỷ khác với người là ít khi quan tâm đến ăn uống. Nó đang tìm những cây rêu đặc biệt hiếm, hệt như khi xưa còn là pháp sư vào rừng tìm ngải.

Không hiểu vừa kiếm được thứ gì mà con quỷ bỗng nhảy cẫng lên. Nó hít hít thứ đó một lúc rồi tung vó phi như bay. Chốc chốc lại đột ngột chụm chống cả bốn chân xuống đất lạnh để đứng sững lại, thậm chí lộn tùng phèo tại chỗ mấy vòng với đà đang chạy, chẳng khác gì một cầu thủ tiền đạo ngày nay vừa sút tung lưới đối phương.

Chả là quỷ Đen vừa tìm thấy một thứ rất thú vị, nó đã mất công dò tìm từ mấy tháng nay.

Khi mới nhập cư  ở miền Bắc núi Ural, quỷ Đen rất hay bị các con quỷ khác trêu chòng.

- Ô, thằng kia có đuôi rắn chúng bay ơi! - Con quỷ Xám có đuôi lừa nhìn thấy nó dè dặt bước vào liền gọi to lên như vậy.

- Ờ nhỉ. Nó không phải là quỷ đâu. Tao chưa thấy con quỷ nào như thế cả. Đuổi nó đi, bay ơi - Một chú quỉ Lùn, vốn là thứ quỷ hiền lành trong các loại quỷ, cũng kêu lên khi trông thấy cái đuôi kì lạ của quỷ Đen.

Hôm ấy vốn là ngày mồng sáu tháng sáu, là ngày hội của quỷ, tất cả bọn quỷ miền Bắc Cực kéo đến một chiếc hang rất rộng để cùng nhau vui chơi và khoe khoang tài cán. Quỷ Đen cũng đến nhưng nó rụt rè ngồi trong một góc, quan sát các thành phần của “xã hội quỷ” mà nó phải gia nhập một cách bất đắc dĩ.

Không thiếu một loại quỷ nào ở trên bộ, dưới nước hay âm cung. Quỷ Kappa trông như đứa bé con, lại giông giống một con rái cá, lang thang cả trên bờ lẫn duới nuớc. Quỷ Oni to lớn, cao như người đi cà kheo, thân hình mang ba màu đỏ, xanh và đen, cũng có hai sừng như quỷ Đen, rất thích ăn thịt người. Rồi con quỷ Tengu mặt đỏ, mũi dài như mỏ diều hâu chuyên bắt cóc trẻ con.

Hiền lành nhất có lẽ là con Hito-kozo, có mỗi con mắt rất to ở giữa mặt, mặc áo thày tu, đi guốc gỗ.

Quỷ Dạ Xoa còn đen đủi xấu xí hơn cả quỉ Đen, món khoái khẩu nhất của hắn là thịt hài nhi, nhưng có vẻ là tên hống hách nhất. Khi nghe mấy con quỷ khác la lên về chuyện cái đuôi rắn của quỷ Đen, nó khệnh khạng đi lại gần.

- Tao cai quản cả mười tám tầng Địa Ngục, nhìn chẳng sót góc nào mà chưa thấy con quỷ nào có đuôi rắn bao giờ. Ê, thằng kia, mày ở đâu đến đây? - Nó hăm hăm cây gậy đầu trùy có gai nhọn, chuyên dùng để tra khảo tội nhân dưới Địa Ngục.

- Ba ba! Quỷ cha, ma mẹ... Này chúng mày ơi, hôm nay là ngày Hội Quỷ. Đã có mặt ở đây thì nó phải là quỷ rồi. Nếu không phải quỷ đứa chó nào muốn đến đây. Thôi, có cái gì bưng ra chén đi! - Con Ngạ quỷ mặt lợn dàn hòa.

- Bi bi! Chén đi, chén đi, chén đi! - Đa số bọn quỷ hàng năm chẳng ăn uống gì, nhưng những hôm có đại tiệc chúng cũng nôn nóng phá cỗ chẳng khác gì trẻ con, nhất là Ngạ quỷ vốn là loài quỷ đói.

Chúng bỏ qua chuyện cái đuôi lạ lùng của quỷ Đen, xúm vào phá cỗ do mấy con Umebozu đầu to, mũi nhớt bưng ra. Lũ quỷ này ở dưới biển, khi nó thò đầu lên khỏi mặt nước thì người trên các thứ tàu bè qua lại đều phải vội vàng quay  đi, giả vờ không nhìn thấy. Vô phúc cho người nào đó bị nó cho là “nhìn đểu”, vì nó sẽ lập tức lật úp con tàu. Năm nay đến lượt lũ quỷ biển này phải chịu trách nhiệm về cỗ bàn, nên chúng đưa từ biển lên mấy mâm toàn là hải sản.

Tuy là quỷ cả nhưng chúng cũng tỏ ra nhường nhịn và săn đón với quỷ Tuyết Yukionna, vốn là linh hồn không thể siêu thoát của cô gái Nhật Bản, mặc áo Kimono trắng - quỷ Đen có nhận xét như vậy. Lúc nãy nó rất căm con quỷ Dạ Xoa đã đưa gậy ra đe dọa. Giá như vẫn là pháp sư luyện ngải thì chỉ một cái khoát tay hay bấm quyết của nó thì bọn này đã phải chạy re. Nhưng giờ nó là con quỷ tò te mới đến nên đành phải nhịn vậy…

Thứ mà quỷ Đen vừa tìm được có thể giúp nó trở thành đại ca hay thủ lĩnh của mọi loài quỷ, vì vậy mới nhảy cẫng lên như thế. Nó lần mò đi tìm cây cỏ sau cái đêm tình cờ nếm thử một thứ  rêu bé nhỏ, có gai, mắc vào móng guốc bị sước của nó từ khi nào. Đã từng là pháp sư vào rừng tìm cây hiếm để luyện ngải, nhưng chưa bao giờ con quỷ để ý đến thứ rêu cỏ lạ lùng như vậy. Nó đang rầu rĩ đến mức giá chết được thì chết ngay, chẳng cần phải nghĩ đến chuyện ai sẽ lo liệu tang ma như mấy người già ở quê, phải lo cỗ hậu sự để sẵn trong nhà hàng chục năm truớc khi ra nghĩa địa!

Khốn nỗi quỷ chẳng bao giờ chết được. Mà chết để làm gì nhỉ?! Người ta chết đi còn mong được lên Thiên đàng, được đầu thai hay hóa sinh làm kiếp khác sung sướng hơn, kẻ nào độc ác, xấu xa lắm mới bị hóa thành quỷ sau khi chết. Chưa thấy ở đâu có chuyện nói rằng khi quỷ chết đi lại thành người hay thành tiên cả!

Nói dài dòng như thế là để ai cũng hiểu rằng con quỷ Đen đã vui sướng đến mức nào, khi tình cờ nó ngửi thử mùi của thứ rêu bé nhỏ, có gai ram ráp ấy. Ngửi sơ tí ti thôi mà tự dưng mọi sự buồn rầu kéo nhau đi hết, cứ như chúng đã mọc cánh bay tuốt lên mây. Trước mắt nó dập dờn hàng chục cô gái xinh ơi là xinh, lũ lượt kéo ra vây quanh, mời mọc nó cùng nắm tay nhảy múa, chẳng nàng nào để tâm đến chuyện lúc ấy nó... xấu giai như quỷ!

Tất nhiên là quỷ Đen cực kì sung sướng với cảm giác đang được trở lại là một pháp sư tài hoa, luôn được đàn bà, con gái lưu tâm như truớc đây. Có điều cái sự sung sướng, chẳng phải hoãn lại tí nào ngay sau lúc ngửi, kéo dài không lâu. Lát sau nó đã thấy mình trở lại là con quỷ mang sừng dê, móng trâu, đuôi rắn mai hoa, lông da đen như hắc ín.

Quá thất vọng và không hiểu nguyên nhân vì sao tự dưng có đuợc mấy phút "lên tiên" như thế, con Quỷ ngồi thừ ra. Sau đấy khá lâu nó bần thần sờ mò trong hang, tìm lại mẩu rêu lúc nãy đã quăng đâu đó. May thay, mẩu rêu vẫn còn ở nền hang.

- Chẳng lẽ thứ rêu này còn lạ kì hơn những loại ngải đã tìm kiếm truớc đây ư? - Con Quỷ tự hỏi.

Truớc kia là pháp sư thì nó có thể tìm và luyện ngải được. Đã biến thành quỷ thì không bao giờ được phép luyện ngải, quy luật của đất trời nghiêm cấm việc đó. Một con quỷ không bao giờ dám đọc thần chú, cho là nó vẫn còn nhớ nhưng chỉ cần thầm thì một câu thôi, Sấm Sét sẽ lập tức giáng xuống khiến nó tan nát thành tro bụi.

Dẫu bị đánh như vậy nhưng chết thì nó vẫn không chết, tuy nhiên mang hình hài con quỷ còn sướng hơn những hạt tro, bởi là quỷ đôi khi còn được chơi với con quỷ khác. Nghe nói có cả những con quỷ Cười, chúng hay pha trò ra phết, nhưng vào hôm Hội Quỷ không thấy con nào có mặt.

Quỷ Đen cầm mảnh rêu tìm thấy trong tay. Theo tính cách của quỷ nó chẳng nghĩ ngợi lâu la gì, đưa lên mũi hít một cái, cho vào mồm nhai nuốt một mẩu bằng đốt ngón tay út, dẫu mùi vị của thứ rêu này chẳng ngon lành chút nào.

- Ba ba! Đúng rồi! - Đúng rêu này rồi! - Con quỷ hét lên khoái trá vì nó lại được "lên tiên" như lúc nãy, mà lần này cực kì hơn nhiều. Nhưng nó không nhảy cẫng lên vì đã rơi vào trạng thái ảo giác thần tiên do thứ rêu kì dị gây ra.

 

READ MORE - Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ - 4. BABA YAGA - Ngọc Châu

VẮNG EM - Chùm thơ Vũ Hùng



VẮNG EM


Vắng em chưa tới

Nửa tuần,

Mà sao lòng cứ ngỡ chừng 

Trăm năm?

Chiếu kia còn dấu

Em nằm,

Mâm cơm

Nguội lạnh 

ai chăm

sớm chiều?

Một mình 

Rượu rót

Đăm chiêu,

Trăng non mồng bảy 

Phập phều

Dửng dưng!

Ly này

Ly nữa...

Đâu dừng.

Câu thơ khắc khoải

Rưng rưng

Lạc vần!


Bình Định 22.02.2024

Vũ Hùng

 

VƯỜN XUÂN NHÀ BẠN


Ghé thăm nhà bạn, Phước An 

Nắng xuân mỏng mảnh tơ vàng ai hong

Quyện chung hoa

 bắp Hoa hồng 

Làn hương nhè nhẹ bềnh bồng quẩn quanh

Sân vườn cây lá tươi xanh

Lao xao năng gió, bức tranh tuyệt vời

Đầu xuân chúc bạn đôi lời 

Gia đình hạnh phúc cuộc đời mãi xuân!

Phước An, 19.02.2024

Vũ Hùng 

 

 

 

 

DẠI-KHÔN KHÓ TƯỞNG 


Đọc thơ bạn nhớ người xưa

Vườn Xuân yên ắng nắng thưa an lành

Người xưa tìm dại tóc xanh

Còn đây bị dại tóc mành khói sương

Dại khôn, khôn dại khó tường

Xuân về làng xóm, phố phường đông vui!

Vườn quê rau quả hên xui

Được mùa rớt giá hẩm hiu nhặt buồn!

Một mình đây với rượu suông

Vẫn chưa thấu nổi ngọn nguồn dại khôn?


Vũ Hùng

 


READ MORE - VẮNG EM - Chùm thơ Vũ Hùng

CÒN ĐÂY MÔT TIẾNG CHIM RƠI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Còn đây một tiếng chim rơi


Có con chim gì lạ lắm

Hình như đâu đó lạc về

Vườn em, tinh sương ướt đẫm

Trên cành, cao giọng đam mê

                 *

Tự dưng một mình bối rối

Nỗi niềm gì, chợt xốn xang

Quay ngang ngăn đời, dằn dỗi

Nghịch nỗi trầm tư dịu dàng

                *

Đương mùa gọi tình, thảng thốt

Tiếng chim khắc khoải hồi luân

Còn nguyên một thời bồng bột

Tiếng chim đổ hột tươi nhuần

                 *

Một mình ngồi yên, nhắm mắt

Sáng bừng hồi tưởng xa xôi

Tiếng chim vội vàng ngưng bặt

Vụt bay về phía chân đồi

                     *

Bâng quơ, cái nhìn lơ đãng

Đăm đăm, ngượng nghịu so đo

Vầng dương dường như vội sáng

Cho ai rối mối tơ vò …



Tự dưng đi ngang nhà em


Bao năm lê dép bên đường

Mà không nắm được làn hương cuối ngày

Biết là nghĩa trả tình vay

Sao còn cay đắng mỉa mai làm gì?

Rồi nước mắt tự khô đi

Chợt nghe ráo hoảnh, hồ nghi tiếng cười



Nơi có một giấc mơ dang dở


Anh vẫn biết em về nơi cổ xứ

Trăng dung dăng, tuổi mộng thuở ban đầu

Trăng ở trọ suốt một thời thiếu nữ

Đời hồn nhiên, không một chút lo âu

                       *

Loang loáng bước, đường quanh co phố chợ

Còn không em, trúc trắc một ngày xưa

Góc phố cũ và giấc mơ dang dở

Nắng đổ bên thềm, sợi nhặt sợi thưa

                       *

Lặng lẽ chiều rơi ngày đi chầm chậm

Vầng trăng non đã treo phía chân đồi

Nơi hò hẹn, nghe nặng lòng thấm đẫm

Dẫu biết rằng ngày cũ đã xa xôi

                      *

Ngong ngóng nhớ một đêm nào hồi đó

Bướm hoa say trên dấu tuổi ngọc ngà

Lòng phố hẹp, quẩn chiều bồi hồi gió

Chưa nghĩ gì về những cuộc chia xa

                     *

Anh vẫn biết em về nơi cổ xứ

Một chút gì thương nhớ tuổi hai mươi

Ánh trăng vỡ, cánh môi hồng níu giữ

Một bờ cong trong vắt tiếng cười …



Một chóp nắng trong mưa dầm gió bấc


Sáng bừng lên, con phố nhỏ hanh hao

Giữa dòng người, xe lao xao tất bật


Em đong đưa chiếc váy đỏ ngọt ngào

Bước qua đường, ngược về nơi tìm đến

Mang theo trong lòng, một nỗi khát khao…



Chợ chồm hổm người đông, con phố chật


Sao em lại còn xoè tay vén tóc

Cho bao chàng trai cứ ngoảnh mặt lại đứng nhìn


Trong tiếng cằn nhằn, giữa dòng người len ngang len dọc

Anh đứng sẽ sàng 

Xớ rớ hóng tin



Có đôi mắt buồn, đăm đắm ánh hoàng hôn


Trên vạt cỏ tơ non mơn mởn

Sóng sánh lượn cong, trong gió dập dờn


Sao thắc thỏm bâng quơ điều không có thế

Dẫu đã biết nhịp đời, quanh co như thế

Mà nỗi niềm treo, theo gió cuộn đổ dồn…


Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - CÒN ĐÂY MÔT TIẾNG CHIM RƠI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng