Còn đây một tiếng chim rơi
Có con chim gì lạ lắm
Hình như đâu đó lạc về
Vườn em, tinh sương ướt đẫm
Trên cành, cao giọng đam mê
*
Tự dưng một mình bối rối
Nỗi niềm gì, chợt xốn xang
Quay ngang ngăn đời, dằn dỗi
Nghịch nỗi trầm tư dịu dàng
*
Đương mùa gọi tình, thảng thốt
Tiếng chim khắc khoải hồi luân
Còn nguyên một thời bồng bột
Tiếng chim đổ hột tươi nhuần
*
Một mình ngồi yên, nhắm mắt
Sáng bừng hồi tưởng xa xôi
Tiếng chim vội vàng ngưng bặt
Vụt bay về phía chân đồi
*
Bâng quơ, cái nhìn lơ đãng
Đăm đăm, ngượng nghịu so đo
Vầng dương dường như vội sáng
Cho ai rối mối tơ vò …
Tự dưng đi ngang nhà em
Bao năm lê dép bên đường
Mà không nắm được làn hương cuối ngày
Biết là nghĩa trả tình vay
Sao còn cay đắng mỉa mai làm gì?
Rồi nước mắt tự khô đi
Chợt nghe ráo hoảnh, hồ nghi tiếng cười
Nơi có một giấc mơ dang dở
Anh vẫn biết em về nơi cổ xứ
Trăng dung dăng, tuổi mộng thuở ban đầu
Trăng ở trọ suốt một thời thiếu nữ
Đời hồn nhiên, không một chút lo âu
*
Loang loáng bước, đường quanh co phố chợ
Còn không em, trúc trắc một ngày xưa
Góc phố cũ và giấc mơ dang dở
Nắng đổ bên thềm, sợi nhặt sợi thưa
*
Lặng lẽ chiều rơi ngày đi chầm chậm
Vầng trăng non đã treo phía chân đồi
Nơi hò hẹn, nghe nặng lòng thấm đẫm
Dẫu biết rằng ngày cũ đã xa xôi
*
Ngong ngóng nhớ một đêm nào hồi đó
Bướm hoa say trên dấu tuổi ngọc ngà
Lòng phố hẹp, quẩn chiều bồi hồi gió
Chưa nghĩ gì về những cuộc chia xa
*
Anh vẫn biết em về nơi cổ xứ
Một chút gì thương nhớ tuổi hai mươi
Ánh trăng vỡ, cánh môi hồng níu giữ
Một bờ cong trong vắt tiếng cười …
Một chóp nắng trong mưa dầm gió bấc
Sáng bừng lên, con phố nhỏ hanh hao
Giữa dòng người, xe lao xao tất bật
Em đong đưa chiếc váy đỏ ngọt ngào
Bước qua đường, ngược về nơi tìm đến
Mang theo trong lòng, một nỗi khát khao…
Chợ chồm hổm người đông, con phố chật
Sao em lại còn xoè tay vén tóc
Cho bao chàng trai cứ ngoảnh mặt lại đứng nhìn
Trong tiếng cằn nhằn, giữa dòng người len ngang len dọc
Anh đứng sẽ sàng
Xớ rớ hóng tin
Có đôi mắt buồn, đăm đắm ánh hoàng hôn
Trên vạt cỏ tơ non mơn mởn
Sóng sánh lượn cong, trong gió dập dờn
Sao thắc thỏm bâng quơ điều không có thế
Dẫu đã biết nhịp đời, quanh co như thế
Mà nỗi niềm treo, theo gió cuộn đổ dồn…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment