Nhà thơ Võ Văn Luyến đã trao tận tay tôi tập thơ TRĂNG BÁT
NHÃ của nhà thơ- nhà thư pháp LÊ ĐÀN - NXB Thuận Hóa 2013. Một tập thơ sang
trọng, chất lượng từ nội dung đến hình thức. Lợi thế thư pháp nên tác giả đan
xen có những “bức tranh chữ “ tài hoa minh họa cho tác phẩm của mình .Vẽ bìa :
họa sĩ Lê Ngọc Duy. Ảnh và trích lời bình tác phẩm của nhà thơ Võ Văn Luyến và
cảm nhận lục bát của TGĐ- Võ sư Nguyễn Xuân Hòa- những người bạn văn nghệ của
tác giả !
Trân trọng giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ này của
tác giả LÊ ĐÀN.
Võ Văn Hoa
TRĂNG BÁT NHÃ
Mặc
Nhịp sống
Đi nhanh
Ngày hối hả
Thôi bôn ba
Thư thả
Nguyệt
Buông rèm
Trăng Bát Nhã
Lung linh
Lan
Miền Hạ
Mở
Đường thơ
Hoa nở
Bước chân sen
Tháng 8/2013
1. CHÂN THẬT
Không khổ, không phiền, không cau
mặt
Em cười ứa giọt nước mắt vui
Khóc là hát câu kinh chân thật
Mát lòng ai quên hết ngậm ngùi
2. PHÍA TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Thánh thót lời con chim lạ
Hót chiều buốt giá hư không
Cành trơ còn đau chiếc lá
Vói tay rụng trái sầu đông
Hạ cánh chim trời đã mỏi
Nghe kinh quỳ gối quy hàng
Dừng chân bên cầu biên giới
Ngoái trông phía tiếng chuông
ngân
CHUÔNG GỌI
(Kính tặng thầy T.T.T)
Chuông chùa vang vọng lời kinh
Gọi thân về với tâm mình tỉ tê
Đi nhanh giữa cuộc bộn bề
Chịu trăm ngàn thứ si mê chất
chồng
Chuông ngân từ sớm thinh không
Tiếng chuông ấm cả mênh mông đất
trời
Chuông trưa cất tiếng gọi đời
Trong veo tinh khiết ngọt lời dịu
êm
Chuông như Bồ Tát Thánh hiền
Diệu âm đồng vọng tận miền thâm u
Ngân nga nhắn gởi lời ru
Tâm phiêu lạc bến sa mù sông mê
Thôi đừng chất ngất lê thê…
Chuông như tình mẹ vỗ về con yêu
Khổ đau trần thế đã nhiều
Chuông xoa dịu nỗi hắt hiu tháng
ngày
Lay kẻ mộng, gọi người say
Chuông khuya tỉnh giấc, chỉ ngay
lối về.
MÙA SEN NỞ
Mùa sen nở
Ngày kia
Anh trở lại
Tháng tư trăng
Em ghi nhớ
Nơi này
Sớm tinh sương
Về suối nguồn
trong trẻo
Bước sen thơm
Bảy đóa
Nẻo Như Lai
QUÉT NHẸ
Chị lặng lẻ đẩy xe
Giữa phố khuya vắng vẻ
Chiếc áo phản quang đom đóm lập
lòe
Cái chổi tre quét nhẹ
Chị sợ làm đau
Chiếc lá vĩa hè.
THẦM THÌ…
Niềm vui đích thực là chi?
Có phải tột đỉnh kinh kỳ cao
sang?
Vui theo chân bước vững vàng
Ngắm hoa cỏ nội mây ngàn thảnh
thơi
Hiểu thông quy luật đất trời
Chẳng gì bất biến – Đổi dời từng
giây
Bình minh gõ cửa chiều phai
Chớm tinh khôi đã hao gầy dáng
dung
Bao phen giông tố mịt mùng
Không che nổi ánh sáng bừng con
tim
Khổ đau buồn tủi ẩn chìm
Không đánh gục được niềm tin yêu
đời
Cạn nông định kiến hẹp hòi
Làm tâm kiêu mạn lên ngôi lộng
hành
Xă buông gieo rắc duyên lành
Ngắm nhìn sương sớm long lanh nụ
mầm
Tươi vui nhuộm nắng vườn xuân
Nắng cười Ta những lỡ lầm tham
sân…
Mõ chuông gõ nhịp lắng trầm
Câu kinh sám hối lần lần tỉnh ra
Hiểu ra quy luật sâu xa
Hạnh phúc đón nhận vừa là cho đi
Là người giàu có từ bi
Hướng về nẻo Giác thầm thì Nam mô…
ĐÔNG HÀ
Ôm cả Đông Hà trong nón nhỏ
Mai xa nhớ lắm phố chiều mưa.
Thương Đông Hà, quê hương thời
thơ ấu
Nhớ Đông Hà giọt lệ giấu từng đêm
Nơi xứ người tiếng ai đó rất
quen:
“Anh phải sống!” quay thuyền về
cố xứ!
“Nửa chừng xuân” xa Đông Hà tuổi
nhỏ
“Hồn bướm mơ tiên” tìm kiếm thiên
đường
Dũng, Loan đâu có “đoạn tuyệt”
yêu thương
Bài trần thuyết năm nào y nguyên
đó
Trần Hưng Đạo, áo dài bay dốc phố
Chiều tan trường nắng đổ bước
chân ai
Phan Bội Châu kiêu hãnh phố ban
mai
Bên Trưng Trắc nhớ giàn hoa thiên
lý
Xưa, phố nhỏ trăng lên sau phượng
vỹ
Tuổi học trò, háo hức ánh trăng
Thu
Những ước mơ tinh khiết nắng vô
tư
Hồn nhiên hát, má môi hồng ửng đỏ
Tôi tìm về đường xưa quen lối nhớ
Phố đổi thay tên bở ngỡ ngập
ngừng
Xúc động dâng trào giọt lệ rưng
rưng
Đôi mi ướt đẫm từng trang ký ức
Tôi khi không thành người con
luân lạc
Da diết thương, da diết nhớ Đông
Hà
Trống Bát Nhã chùa xưa chuông êm
ả
Chờ sen về mua nửa “gánh hàng
hoa”
LÊ ĐÀN
(60 Chu
Mạnh Trinh - Tp Đông Hà-Quảng Trị)