Em muốn nghe anh khẽ hỏi rằng
Xa rồi em có nhớ anh không ?
Nếu đem nhung nhớ xây thành núi
Cao được bao nhiêu đó hỡi em
Khi ấy em anh sẽ mỉm cười
Đáp rằng thương nhớ mãi khôn
nguôi
Nếu đem tình ấy xây thành núi
Chắc sẽ cao lên vút tận trời
Em muốn nghe anh khẽ hỏi rằng
Khi nào em cảm thấy bâng khuâng
Nhớ anh em phải làm gì nhỉ ?
Và có lần nào lệ ứa không
Lúc đó em anh sẽ trả lời
Bâng khuâng hay đến lắm anh ơi
Thương anh em phải hôn lên ảnh
Và đã bao lần lệ ứa rơi
Em muốn nghe anh khẽ hỏi rằng
Thương nhau chừng ấy đủ chưa cưng
Chắc em sẽ bảo đang còn thiếu
Biết mấy cho vừa được hỡi
anh.
Vĩnh – Hoàng
No comments:
Post a Comment