Ảnh từ vnexpress.net |
Có lẽ giờ nầy
Em trên đường sơ tán
Quần áo đơn sơ ướt mướt
Đôi tay run sờ soạng trong đêm
Bước đi liêu xiêu vô hồn
Kẻ mộng du phờ phạc
Phía sau lưng cuồng phong bão táp
Nuốt chững cánh đồng vàng lúa
tinh tươm
Mọi sinh linh chung một nỗi buồn
Chìm trong biển nước
Làn sóng dữ vô tình đổ sụp
Con đê dài oằn lưng nhẫn nhục
Vụn vỡ đau thương hiểm họa thiên
tai
Và rồi đây em sẽ đắng cay
Bao người có chung số phận
Không cửa – nhà khu vườn ngập mặn
Miếng cơm khô …
Nhìn cây cỏ úa vàng
Dấu tích quê hương
Bao lần khắc nghiệt
Cơ cực – đói nghèo – da diết
Hãy mơ về một buổi sớm mai
Xin chìa ra …
Mọi bàn tay
Xoắn xít hân hoan tiến về phía
trước
Quên hết đi ! nỗi lòng u uẩn
Nụ cười vang khắp mọi nẻo đường.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment