Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, February 3, 2024

Chùm ảnh mừng xuân Giáp Thìn: CÚC ĐẠI ĐÓA - Chu Vương Miện




Bấm vào ký hiệu  ô vuông bên phải để phóng to và ký hiệu + bên phải để thu nhỏ.

READ MORE - Chùm ảnh mừng xuân Giáp Thìn: CÚC ĐẠI ĐÓA - Chu Vương Miện

Đến với bài thơ hay: “RƯỢU ĐÊM NAY” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Trịnh Thị Nhâm

 

Ảnh: Nhà thơ Trịnh Thị Nhâm




Đến với bài thơ hay:

RƯỢU ĐÊM NAY” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Trịnh Thị Nhâm

*

RƯỢU ĐÊM NAY

- với M.Q -

 

Người ở lại bên ta ngồi châm tửu

Dìu ta say quên bớt oái oăm đời

Quên "cười ruồi - mắt đĩ - và cơn đau"

Cả nham nhở niềm tin vừa vá vội.

 

Chén rượu đấy, rót rồi, cứ uống 

Nước mắt đan đốt tê dại đêm cuồng

Đắp nụ cười nghẹn đắng lằn môi 

Nuốt lấy nhau gán niềm tin tráo đổi.

 

Ta vẫn biết đêm cuồng xô sóng dội

Người vì ta dạn dĩ chốn quần hồng 

Xác thân phàm bầm dập những bỉ bôi

Phận lá liễu tả tơi vì gánh tội. 

.

Ta sẽ dám trọn đêm nay chồng vợ 

Cho mồ hôi rịn chặt với mồ hôi

Cho hơi thở mơn man dìu hơi thở 

Cho bỏng đêm cuộn từng cột sóng trào.

*.

Làng Đá, đêm 28 tháng 12/2023

ĐẶNG XUÂN XUYẾN



LỜI BÌNH:

RƯỢU ĐÊM NAY, nhân vật trữ tình uống cùng một người đàn bà, họ không hề xa lạ với nhau, hoặc giả đã từng có thời bên nhau rồi rời xa, nay gặp lại trong một đêm cùng chén rượu. Anh say thật hay cố say để quên đi sự đời u uất nhức nhối trầm luân, và sống động hơn là người đàn bà xưa đang bên cạnh, trước mặt mình trong hoàn cảnh không mong muốn: 

"Người ở lại bên ta ngồi châm tửu

Dìu ta say quên bớt oái oăm đời

Quên "cười ruồi - mắt đĩ - và cơn đau"

Cả nham nhở niềm tin vừa vá vội"

"Quên" ư? Anh đang hận, anh đang cười khẩy cho phận mình và nhân vật nữ là bạn anh, đang cố làm cho cả hai đều vui, nhưng vui sao được trong nỗi gượng gạo bẽ bàng, và trong ánh mắt vằn những tia u ám của anh. Tôi tin là thế. Cả hai cùng đau hay chỉ có anh đau và thương người còn lại có thể đã dạn dĩ, đã "sạn sỏi" với niềm đau. Viết tới đây tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi câu thơ: "Chén rượu đấy, rót rồi, cứ uống", tôi như hình dung rõ rệt, khuôn mặt, cử chỉ của người đàn bà lúc ấy: dè dặt, bối rối, e ngại, ngượng ngập, len lén, cảm thấy vị thế của mình thấp kém, phải cúi mình không dám ngẩng cao đầu. Nên chén rượu rót rồi mà không dám chạm tới, thật tái tê day dứt. Bởi vậy, nhân vật nam phải lên tiếng: "Chén rượu đấy, rót rồi, cứ uống". Ta quay trở lại với nhân vật trữ tình xưng "ta". Anh muốn đắm chìm trong cơn "say yêu" trong lữ quán, nhưng anh đau, đắng đót, trong sự u uẩn cố "lừa" mình ngay cả trong cơn khát dục tình, thật xót xa cay đắng:

"Nước mắt đan đốt tê dại đêm cuồng

Đắp nụ cười nghẹn đắng lằn môi

Nuốt lấy nhau gán niềm tin tráo đổi".

Ở khổ thơ tiếp theo với giọng thơ chứa đựng sự day dứt, vật vã, đầy thương cảm, trách nhiệm, pha chút mặc cảm và nhân văn, khi cho rằng: vì một lẽ nào đó, có liên quan đến mình mà người đàn bà ngồi đây trước kia "lành lặn" trong sạch, giờ bị xô đẩy vào chốn mưu sinh "đèn mờ" phải hứng chịu sự xỉ vả, khinh bỉ của người đời: 

"Ta vẫn biết đêm cuồng xô sóng dội

Người vì ta dạn dĩ chốn quần hồng

Xác thân phàm bầm dập những bỉ bôi

Phận lá liễu tả tơi vì gánh tội"

Và rồi để bù đắp những ân tình trong quá khứ đã mất, anh mong muốn cùng nàng một đêm "chồng vợ". Đó là khát vọng ân ái nâng đỡ nhau, tôn trọng nhau trong cảm xúc yêu đương đến tột cùng. Tôi cho rằng đó là sự tử tế rất nhân văn trong hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của nhân vật nữ trong bài.

Bài thơ thật ám gợi với cảm xúc tận trong gan ruột của nhà thơ. 

Thi sĩ Đặng Xuân Xuyến có biệt tài khơi mạch nguồn cảm xúc về thơ tình. Thơ tình của anh mang dấu ấn riêng: đắm say, bạo liệt, cuồng dâng, tận hiến, nhưng cũng đầy đớn đau. Đọc thơ mà tôi thấy quặn thắt, và muốn khóc! Có lẽ bài thơ đã " nhập đồng" vào tôi đấy thi sĩ!!!

------------

P/S: Bài thơ được in trong tạp chí VĂN HỌC MỚI số 29 trang 297 do nhà thơ Hà Nguyên Du thực hiện. Phát hành tháng 1/2024 qua hệ thống Amazon.

*.

Hạ Long, Quảng Ninh,  01 tháng 02/2024

TRỊNH THỊ NHÂM 

Email: trinhnham52@gmail.com 


READ MORE - Đến với bài thơ hay: “RƯỢU ĐÊM NAY” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Trịnh Thị Nhâm

XUÂN THA HƯƠNG – Thơ Khê Kinh Kha


   


XUÂN THA HƯƠNG
 
xuân này là mấy xuân rồi
mà sao hoang lạnh giăng đầy trong tôi
nhìn quanh chỉ thấy tuyết rơi
tuyết rơi hay lệ tuôn rơi vào hồn
bao năm rồi chẳng mai vàng
chỉ bao thương nhớ với ngàn đắng cay
 
nhớ quê hương – nhớ tình người
nhớ sông nhớ núi nhớ trời mây bay
nhớ vầng trăng – giữa đêm dài
nhớ mưa nhớ nắng nhớ ngày tháng xưa
nhớ ruộng lúa – nhớ bờ đê
nhớ con đường đất hàng tre rũ mềm
nhớ cây đa đứng đầu đình
nhánh sông nhỏ bé gập ghềnh cầu tre
 
 
nhớ ai xõa mái tóc thề
dáng mềm như bóng trăng khuya đáy hồ
nhớ đêm tát nước, ai hò:
“trăng em mười tám nõn nà như hoa
chàng về trình với mẹ cha
trầu cau trà bánh sang nhà thiếp đây
à ơi duyên phận lứa đôi
chàng chàng thiếp thiếp trọn đời có nhau”
 
nhớ biển xanh nhớ núi cao
bóng chim mỏi cánh qua đèo lẻ loi
nhớ bay theo cánh gió trời
gió ơi đưa chút tình này về quê
vượt trùng dương, vạn sơn khê
lênh đênh tìm lại lối về quê hương
 
phận người viễn xứ lưu vong
dù thân héo úa nhưng lòng sắt son
 
                             Khê Kinh Kha

READ MORE - XUÂN THA HƯƠNG – Thơ Khê Kinh Kha

NGÀY TẾT, BÀN THƠ TẾT KHA TIỆM LY VÀ TÚ XƯƠNG - Châu Thạch


   
                        Nhà thơ Kha Tiệm Ly

 
ĐÓN TẾT
(Gởi Nguyễn vô Cùng)
 
Chẳng hẹn mà mi lại tới rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười
 
                                      Kha Tiệm Ly

 *
NGÀY TẾT, BÀN THƠ TẾT KHA TIỆM LY VÀ TÚ XƯƠNG
                                                         Châu Thạch

         
                          Nhà thơ Tú Xương

Nếu tôi là vị quan nào đó thì tôi sẽ hỏi tội Kha Tiệm Ly ngay, vì bài thơ “Đón tết” tưởng như bi thảm hóa xã hội nầy. Nói đùa thế thôi, chứ tôi cũng biết vị quan nào đó sẽ cười khề khà bên ly rượu hảo hạng, khen nhà thơ Kha Tiệm Ly nầy làm thơ tự trào hay quá. Quan đó cũng dư biết rằng ngày tết thì dân chúng sẽ vui chơi ba ngày, thế nhưng nhà thơ nầy thì chắc chắn sẽ túy lúy đến ba mươi ngày. Bởi vì làm thơ trào phúng nên thi sĩ cường điệu lên đấy thôi, mà cũng nhờ vậy nên Kha ta mới có giọng tự trào độc đáo được như thế.

Người ta nói rượu vào thì lời ra. Nhà thơ họ Kha nầy chắc là say lắm đây, nên lời ra của nhà thơ thì có khác, ngông ơi là ngông. Nhà thơ Kha Tiệm Ly nầy không những ngông đội đá vá trời mà còn hỗn láo nữa. Kha dám qua mặt cụ Tú Xương là nhà thơ trào phúng tiền bối, đã nổi danh trước đây cả trăm năm.
 
Kha Tiệm Ly qua mặt cụ Tú Xương ở chỗ nào? Qua mặt cụ Tú ở chổ nầy: Cụ Tú Xương ngày xưa cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn còn nói trạng không nhận mình nghèo:
 
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đem, hàng biến quấy
Trà sen mượn hỏi giá còn kiêu
Bánh đường sắp gói e mồm cháy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
Thôi thế thì thôi đành tết khác
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
                                   (Cảm tết)
 
Cụ Tú Xương thơ hay là thế, cụ càng nghèo thơ lại càng hay. Thế mà cụ còn lấp liếm dấu cái nghèo của mình. Cụ Tú chuẩn bị trịnh trọng đủ thứ nào tiền bạc, rượu cúc, trà sen, bánh đường, giò lụa để đón tết, tuy rằng những thứ đó cụ chỉ nói chống chế khỏa lấp đễ che cái sĩ diện của mình. Chẳng bằng nhà thơ cuồng sĩ Kha Tiệm Ly ngày nay, tết mới vừa đến cửa, không những chẳng đón tết mà còn ngạo mạn chỉ tay chưởi tết ngay, tự vạch lưng cho người biết mình chẳng có cùi xơ nào đón tết:
 
Chẳng hẹn mà mi đã đến rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi
 
Đã ngạo mạn Kha Tiệm Ly còn hỗn xược nữa. Tết đến là ba ngày chúa xuân vào nhà, người ta hương đèn hoa quả xì xụp lạy, vậy mà Kha Tiệm Ly lại dám gọi tết bằng mi, lại kết tội tết kéo bè kéo đảng đến để diễu cợt mình.
 
Thần thơ Tú Xương ngày xưa nghèo thì nghèo, nhưng cũng sắm được một mâm mứt ngon lành đón tết:
 
Tết nhất năm nay khéo thật là
Một mâm mứt rận mới bày ra
Xanh đồng thắng lại đen nhưng nhức
Áo đụp bò ra béo thực thà
Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được
Bánh bà Hạnh Tú cũng thua xa
Sang năm quyết mở ngôi hàng mứt
Lại rưới thêm vào tý nước hoa
                                       (Sắm tết)
 
Nhà thơ Kha Tiệm Ly ngày nay, thơ có hay hơn cụ Tú Xương không? Tôi không biết. Nếu mà nói thơ Kha dỡ hơn thơ cụ Tú thì tôi sợ Kha lấy cái ngông đập vỡ đầu tôi. Tôi biết Kha còn ngông hơn cụ Tú nữa mà. Không ngông hơn cụ tú sao được khi ba ngày đón xuân cụ Tú còn có mâm mứt rận, chớ Kha Tiệm Ly thì cứ thây kệ nó, mặc cho chủ nợ đứng đầy sân chưởi khan cả tiếng, trong nhà thì một thảm cảnh xảy ra, vậy mà còn vui được mới lạ làm sao:
 
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi
…………………………………
Người vui, ta cũng vui ra phết
 
Cụ Tú Xương ngày xưa cũng ngông dở trời nhưng không dại, còn anh Kha Tiệm Ly ngày nay vừa ngông mà lại vừa dại nữa. Ai đời thời buổi nầy mà đi chờ tiền nhuận bút để ăn tết:
 
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
 
Châu Thach tôi viết đêm viết ngày, viết đến vợ chưởi con la mà chẳng có xu nào. Kha Tiệm Ly thì có hơn Châu Thạch nhưng chờ tiền nhuận bút để ăn tết thì còn khuya mới có. Dại như thế nên để vợ con liên lụy, cả nhà húp cháo hoa là đáng đời.
 
Cụ tú ngày xưa tuy cũng làm thơ, cũng ngông, cũng thiệt thà, nhưng cũng còn một chút đầu óc biết kinh doanh. Ngày tết cụ sắm mâm mứt rận thấy ngon liền nghĩ ngay ra kế hay, sẽ mở một của hàng mứt vào tết năm sau. Anh chàng Kha Tiệm Ly ngày nay thì sao? Nghèo như thế, đói như thế mà mà không biết lo xa như cụ tú, lại cứ tỉnh bơ chơi trò con nít. Ngày tết thấy người ta vui cười mình cũng bắt chước cười theo. Cười không được thì dùng tay kéo xệch hai môi đọ cùng nhau, cũng cười:
 
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi. Đọ! Cũng cười!
 
Cái cười của Kha Tiệm Ly bây giờ không còn là cái cười ngông nữa. Cái cười nầy thế gian nhìn vào có thể nói là cái cười của thằng khờ, nhưng người hiểu Kha Tiệm Ly, biết Kha Tiệm Ly là con người văn chương tài hoa thì chắc cũng đau lòng xót dạ lắm.
 
Ô! Hậu sinh khả úy. Nếu cụ Tú Xương biết được một trăm năm sau còn có Kha Tiệm Ly thì chắc vui cười hả hê nơi chín suối.
                                          
Châu Thạch

READ MORE - NGÀY TẾT, BÀN THƠ TẾT KHA TIỆM LY VÀ TÚ XƯƠNG - Châu Thạch

HƯƠNG CHIỀU THÁNG CHẠP – Thơ Lê Văn Trung


 


HƯƠNG CHIỀU THÁNG CHẠP
 
Lòng đã ươm đầy mây tháng Chạp
Mây ơi trắng quá mấy phương chiều
Có người ngồi vẽ câu thơ mới
Mà sắc màu Xuân tưởng chớm phai
 
Tình ai vội vã thay xiêm áo
Bỏ lại bên chiều một thoáng hương
Bỏ lại một người nơi quán vắng
Uống hương như uống rượu hoang đường
 
Tình đã vàng bay những cánh mai
Màu thơ người vẽ dáng mai gầy
Có người nhặt vội dăm ba cánh
Úp vùi men mật một đêm say.
 
                       Lê Văn Trung
                          02. 2024

READ MORE - HƯƠNG CHIỀU THÁNG CHẠP – Thơ Lê Văn Trung