Trừ phi bạn có trong tay tác phẩm thơ-văn-tư tưởng ĐƯỜNG VỀ MINH TRIẾT của Tuệ Thiền Lê Bá Bôn, nếu không thì bạn chưa bao giờ đọc trực tiếp và đầy đủ vì các trang mạng chỉ đăng trích đoạn hoặc nếu đủ thì phải tải xuống mới đọc được. May thay, nhà thơ - nhà thiền học Tuệ Thiền đã ưu ái gởi cho VNQT trọn tác phẩm trên của anh. VNQT xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bằng cách đăng dần theo số trang.
TUỆ THIỀN
(Lê Bá Bôn)
Đường Về Minh Triết
* Thơ
* Truyện ngắn, tản bút
* Tư tưởng, kinh nghiệm Thiền…
* (Viết từ 1989 đến 2005)
Nhà xuất bản Văn Nghệ
2007
**********
LỜI NÓI ĐẦU
* “Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ,
là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền;
mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ,
cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả.
* “Đường về minh triết” là con đường vô cùng
vô tận; con đường của khát vọng muốn thấy rõ
“vầng trăng và đám mây”…
* Ước mong cuốn sách này mang lại ít nhiều
thiện ích cho bạn đọc.
* Chân thành cảm ơn những tấm lòng đã góp
phần để tác phẩm được xuất bản.
TUỆ THIỀN
(Lê Bá Bôn)
-------------------------------------------------------
PHẦN I
THƠ
(Thơ & thi kệ)
********
Bài Toán Cuộc Đời
Đáp số là Hạnh Phúc, ai cũng biết
Nhưng bài toán cuộc đời nát óc những tài hoa!…
Bao Nguyễn Du sợ hồng trần oan nghiệt
Khuyên tình yêu về nương bóng cà sa
Anh may mắn giải được bài toán khó
Đã biết đem hữu hạn chứa Vô Cùng
Lóng vị Thiền từ sắc màu trần tục
Giữa vô thường, lấp lánh tâm xuân
(Trang 7)
-----------
Gặp Lại Vầng Trăng
Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?
( Báo Giác ngộ,12/02/2004)
(Trang 8)
------------
Một Nét Quê Em
Tôi về Bà Rịa mùa Noel
Mùa trời đất thanh thản nhân từ
Nơi đây ngày đông quên giá rét
Nên lũ cò nhẹ cánh nhàn du
Bà Rịa có em thêm yêu thương
Thêm tâm hồn phai nhạt nhiễm ô
Cơm áo không lấp vần thơ cũ
Li chanh đường mát ngọt ước mơ
Nét đồng nội dịu hiền ánh mắt
Phố thay dáng mới vẫn hương xưa
Chân tình nên nối dài yêu mến
Đường ngoại ô hoa nắng đong đưa
Những cánh hồng cùng em khoe thắm
Những nụ cười nửa lạ nửa quen
Tôi cứ để lòng tôi lãng đãng
Điểm xuyết tha phương một nét tình
(Trang 9)
-----------
Trầm Tư Hi Mã
(Gửi người bạn nhà giáo)
Thời thực dụng, thế tình đầy khom cúi
Chỉ trầm tư Hi Mã cứu nhau thôi
Chắn bão táp những mái đầu thơ dại
Để nghìn sau còn gặp gỡ Con Người
(Trang 10)
-------------
Thiên Chức Thi Ca
Kẻ vô sỉ đang khoác danh trí thức
Hối lộ, tham ô… cười cợt thánh hiền!...
Ai có thể ung dung Chân-Thiện-Mĩ
Nếu thiếu vần thơ thanh khiết trái tim?
Nên em ơi đừng ghép thơ với thẩn
Kẻo mai sau nát hết cháu con mình
Dù hồn thơ không chức quyền phú quý
Giữa xô bồ, lan toả ánh tâm minh
(Trang 11)
-------------
Tình Yêu Cúc Vàng
Ánh mắt em mang mùa xuân đến sớm
Trái tim tôi Thượng Đế cấy tình yêu
Tôi trân trọng - thôi gian tham trái cấm
Để sắc hương đọng mãi giữa vô cùng
Đã si dại tìm tình trong dục lạc
Bao ghét ghen đóng bít cửa thiên đường!
(Thượng-Đế-trong-ta muôn đời có mặt
Khi cõi lòng biết tỉnh thức-yêu thương)
Những cay đắng giờ hoá thân minh triết
Tôi yêu em như yêu nét cúc vàng
Quên rét mướt, gọi mùa xuân đến sớm
Sắc dịu hiền cứu rỗi trái đất đau
(Báo Công giáo & Dân tộc, tháng 01/2003)
(Trang 12)
-------------
Tôi Nghe…
Tôi nghe dưới cơn địa chấn
Có lòng đen tối của mình
Nghe chút nhân từ hoà ái
Sáng trong thánh thót tiếng chim
Nghe nhành hoàng mai điểm nụ
Động hồn xuân triệu thiên hà
Nghe thiền tâm vừa tỉnh thức
Thật biết yêu người - yêu ta
Nghe bước luân hồi thăng hoa
Tạm cư hành tinh Minh Triết
Nghe giữa bất sinh bất diệt
Hoá thân Bồ tát đi - về…
(Trang 13)
-------------
Tĩnh Tâm Ở Quán
Trầm tư quán cóc ven đồi
Hương cà phê sớm quyện lời tâm kinh
Thương người tất bật vô minh
Chút vui xanh xám bên nghìn đắng cay
(Trang 14)
-------------
Không Đề
Chất chứa những cằn nhằn
Hồn lô nhô sỏi đá!
Chút lặng thầm hỉ xả
Sỏi đá dậy hồn thơ
(Trang 15)
-------------
Hồn Quê
Cha đem chôn xác con chim nhỏ
Không để nanh mèo xé tuổi thơ…
Bốn mươi năm, tôi còn nhớ rõ
Hồn quê ngày ấy thắm nhân từ
(Báo Giáo dục & Thời đại, 01/02/2001)
(Trang 16)
-------------
Đêm Ở Núi
Đêm ở núi tâm hồn thành hiền triết
Quên nhỏ nhen để thấy ánh trăng sao
Gió đại ngàn ngấm vào từng suy tưởng
Hương lan rừng xoa dịu những thương đau
Đêm ở núi chợt đáy lòng an định
Tiếng chuông khuya ngân từ cõi vô tâm
Và lời kinh đến từ miền vĩnh tịch
Trái tim đập từng khoảnh khắc nghìn năm…
Về phố chợ mang theo đêm ở núi
Giữa bon chen, cười nói bỗng nhân từ
Đã cung thỉnh Vô Cùng vào hữu hạn
Thì sá gì những được mất hơn thua
(Trang 17)
-------------
Đau Buồn Của Chị
Hồn phong kiến vấn vương
Chị thâm quầng ánh mắt
Cái thằng-cu-tông-đường
Vào giấc mơ nát ruột!
(Trang 18)
-------------
Về Từ Biển Chiều
Quên mình giữa bãi chiều hôm
Tan hoà bọt sóng nghìn trùng biển xanh…
Trở về với thị với thành
Nao nao thương cảm những thân nghêu sò
(Trang 19)
-------------
Bước Chân Hiền Triết
Áo bồng bềnh đời du tăng khất sĩ
Mắt bình yên nhìn thế sự phù vân
Trao thức giả lời ngọc vàng minh triết
Tặng hiền nhân niềm cảm hứng nhân văn
Từng bước nhẹ vô danh cùng hoa cỏ
Bình bát bao dung đón nhận khen-chê
Trí siêu việt giữa tâm hồn khiêm hạ
Thấy Đạo rồi: tình thắm đượm từ bi
(Báo Giác Ngộ, 14/10/2004)
(Trang 20)
-------------