(Tặng linh hồn Hoàng Kim Vân)
Đêm xuân uống rượu
ngắm hoa
Hết Mai Quế Lộ thì qua Hồng Đào
Chén đầu uống với trăng sao
Nghinh xuân cùng cảnh
nôn nao bốn bề
Còn bao nhiêu chén tái
tê
Uống cùng hồn bạn đã về âm ty
Chén mầy, chén tớ,
chén mi
Chén vui, chén giận,
chén si mê nàng
Chén thơ mỗi đứa một hàng
Gởi đi rồi cứ mơ màng
đợi trông
Chén đèn sách, chén lông bông
Chén tình tan vỡ
bóng hồng vu quy
Chén ngày xếp bút ra
đi
Đứa vì sự nghiệp
đứa vì nước non
Thế
rồi thằng mất thằng còn
Âm dương hai cõi mõi
mòn nhớ nhau
Rồi đêm xuân vẫn mầy tau
Âm dương cùng uống
mà đau đớn lòng
Uống cho quay tít mòng
mòng
Chén thù
chén tạc đều đong nỗi sầu
Chén nầy uống
ực cho mau
Chén kia từ
tốn rót sau nhẹ nhàng
Rưới quanh cùng với
lệ tràn
Uống
đi, thằng bạn rất vàng ngày xưa!
Vàng như
chiếc lá đong đưa
Đã tan biến buổi gió
mưa thuở nào
Thôi thì dẫu cõi thấp,
cao
Vẫn hơn trần thế
xác hao thân gầy
Ta chừ tóc trắng như mây
Cũng gần nhắm mắt
xuôi tay giã đời
Hẹn ngày hai
đứa rong chơi
Đường Tiên nẽo Phật
thảnh thơi phiêu bồng ./.
Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com
truongvantran@hotmail.com
No comments:
Post a Comment