Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 29, 2015

MÙA XUÂN PHỐ MỚI VÀ EM! - thơ Phan Kỷ Sửu

  

Tác giả Phan Kỷ Sửu


MÙA XUÂN PHỐ MỚI VÀ EM!

Lâu lắm rồi anh mới về Ninh Thạnh
Cái làng cũ buồn hiu biến mất tự bao giờ
Đường Điện Biên thênh thang từng bước ngẫn ngơ
Phố nối phố có bao giờ trẻ vậy!
Em vẫn hồn nhiên như thời con gái
Áo mây bay cứ chạm mãi câu thơ
Trạm Y tế chiều nghiêng bóng nắng tự bao giờ
Em chớp mắt bên thềm chờ ai đấy?
Có đôi lúc anh tình cờ ghé lại
Cứ gặp trên má hồng còn lấm tấm mồ hôi
Nhưng cái vị mặn kia không thể xóa nụ cười...
Em là thế, lúc nào em cũng thế!
Những vất vả thường ngày em cứ nghĩ
Có gì đâu bởi  sống đẹp là hơn
Là biết đau cái đau, biết hiểu những vui, buồn
Của người khác để tận tình chia sẻ
Để mang đến từng cụ già,em bé
Từng anh bạn Tà Mun, từng cô bạn Khmer..
Những niềm tin và ý nghĩa tràn trề
Của cả cuộc đời đầy yêu thương.gắn bó
Và hạnh phúc riêng em không thể nhỏ
Đã lên mầm từ đây, từ khu phố thân tình
Đến cả Phường quê em, gương mặt mới lung linh
Vang tiếng hát vành khuyên, nằng bình mình rạng rỡ
Ơi! Ninh Thạnh ở trong từng hơi thở
Như anh trong em, mình mãi mãi bên nhau
Từng ngày, từng ngày... không thể xa đâu
Cái màu áo trắng trong em đã chọn
Và mùa xuân, nụ mai vàng mơn mởn
Hãy là mai, hãy rộ nở đầy bông!
Hãy là mai, cho Tết cứ bên lòng..!

                                         Xuân Ất Mùi-2015

                                           PHAN KỶ SỬU
READ MORE - MÙA XUÂN PHỐ MỚI VÀ EM! - thơ Phan Kỷ Sửu

Thơ Chu Vương Miện - KÝ CƯ / TỰ DO



Tác giả Chu Vương Miện



ký cư

đúng là sinh một lần
chết cũng một lần
nhưng đâu phải là hết
thân trở về cát buị
còn lại cái vỏ không
phơi trên mặt cát
mưa dầm gió nổi
đôi lúc vô duyên
dăm loài tôm nhện
chui vào vỏ ốc ký cư
thành loài ốc mượn hồn
chạy trên gành bãi
loài ốc chềt có nửa
một nửa vẫn trường tồn
con ốc tù và cũng vậy
con tôm hùm không hơn
con đôì mồi hoa bạc
treo trên những mảng tường
thân thịt vào miệng cả
cái vỏ còn y nguyên
Nguyễn Du Cao Bá Quát
chết hơn 200 năm
mà cái vỏ tôm mượn
vẫn chạy lòng vòng trong thư viện


tự do

lá rơi xuống đất
gió thốc lá bay
con ruồi con chim
có bốn cánh hai cánh
muốn đậu muốn bay tùy thích
mây trời bay ngang bay dọc
ngừng không được
muốn bay không xong
tuỳ duyên gió thổi 


                  chu vương miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - KÝ CƯ / TỰ DO

TÌNH KHÚC MÙA XUÂN - Nhật Quang




TÌNH KHÚC MÙA XUÂN

Rung rinh cánh Mai vàng tươi thắm
Đón gió Xuân nhẹ đắm làn hương
Lắng trầm nhạc khúc yêu thương
Vườn Xuân ngan ngát, gió vương trước thềm

Sương long lanh ru mềm lá cỏ
Đóa Cúc vàng trước ngõ xôn xao
Bâng khuâng, e ấp nụ Đào
Chồi non mơn mởn, rì rào gọi Xuân

Cánh én chao, lâng lâng ngọn gió
Giọt nắng mai rực rỡ đất trời
Xuân đơm nụ biếc xanh ngời
Tô hồng tuổi mới, vào đời mộng mơ

Tình êm mơ, hồn thơ ngả đắm
Nụ tầm xuân nở thắm thương yêu
Dáng Xuân thấp thoáng yêu kiều
Mênh mang câu hát, dặt dìu... khúc Xuân.

                                          Nhật Quang
                                          (TP. HCM )
READ MORE - TÌNH KHÚC MÙA XUÂN - Nhật Quang

LỜI TRẤU - KHÚC KINH THI VIỆT CHẢY ĐẦY NGÕ QUÊ


Tác giả Nguyễn Khôi. Sinh 1938.
Quê: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đ/c: 39/259 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 


LỜI TRẤU - KHÚC KINH THI VIỆT CHẢY ĐẦY NGÕ QUÊ
             (Tặng Nguyễn Anh Tuấn)
                                      ------
Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, ở 63 K2 Thị trấn Trần Cao, h.Phù Cừ, Hưng Yên (E-mail <nguyenanhtuanhydc@gmail.com>) có 6 câu lục bát khá hay :

                      LỜI TRẤU
           Còn duyên má ấp môi kề
    Mưa tuôn nắng cháy đi về sớm hôm
           Bây giờ gạo đã thành cơm
    Hết duyên thân trấu cô đơn bóng hình
           Biết ai ủ lửa cùng mình !
   Nào người xay trấu trọn tình với ta ?
                             Nguyễn Anh Tuấn
                                   2-10-2013

Nguyễn Khôi đôi điều cảm nhận: 
Lời Trấu, đây là lời của Tình Yêu. Như thực tại sinh trưởng của "hạt thóc" thì sau khi hoa Lúa thụ phấn, 2 mảnh vỏ trấu khép lại, có nhiệm vụ che chở dinh dưỡng cho mầm gạo bên trong hạt Lúa, đó là cái "duyên má ấp môi kề" như Chàng- Nàng đang độ tìm hiểu yêu nhau ...để đi đến hôn nhân đôi lứa như hạt Lúa trở thành hạt Thóc -" lúa chín vàng". Đó là cả một quá trình" mưa tuôn nắng cháy đi về sớm hôm"...
  "Bây giờ gạo đã thành cơm" tức là đã nên vợ nên chồng, cái tình yêu đôi lứa (mà Thi nhân đã "mã hóa" bằng cái vỏ Trấu, chứ không phải vỏ Thị như cô Tấm) đã chuyển sang "nghĩa vợ chồng "trăm năm...và như một huyền tích dự báo "Vỏ Trấu" đã hết nhiệm vụ - "hết duyên", thật đúng như một Nhà Thơ Pháp đã viết từ thế kỷ trước "Kết hôn là mồ chôn luyến ái" ! ?
  Thật đúng vậy  !  Bây giờ là thời "cơ chế thị trường" - tất cả chỉ vì "Tiền"... không hiếm gì các em chân dài, các cô thôn nữ, không hiếm chị bỏ chồng tham gia "xuất khẩu cô dâu" sang Đài Loan, Hàn Quốc...

       Chồng gì anh, vợ gì tôi
       Chẳng qua là cái nợ đời của nhau
                               *
       Anh đi đường anh, tôi đường tôi
       Tình nghĩa đôi ta có thế thôi

 Chao ôi, "hết duyên" xưa là "buôn mít cho chồng gặm xơ", còn nay thì "bỏ mặc"hạt gạo làng ta" - "bơ sờ xóm quê"...Người Việt Nam ta bản chất là hiền lành "dễ thông cảm", luôn tự an ủi , cam  phận đi "om dừ nồi cá Rô đồng..." thế thôi.
  Cảm tác về "Vỏ Trấu " của Nguyễn Anh Tuấn, có bạn đã thả 2 câu thơ khá đượm :

        Một đời Trấu bọc Gạo thơm
        Tro tàn Trấu để hương thơm dâng đời.

  Cái tài hoa của Nguyễn Anh Tuấn là "trời cho" , NK đã "khảo" xưa nay thơ văn Việt Nam ta viết về hạt thóc- hạt gạo thì nhiều, nhưng chưa có bài nào viết về "Vỏ Trấu" ?
Cái xuất thần của Thi nhân ở đây là mượn cái Vỏ Trấu để nói cái tình đời.
Bài thơ giản dị như một khúc ca dao- Kinh Thi Việt, với hình tượng thơ ĐẸP- sống động :mỗi vỏ trấu như một mảnh hồn quê, ẩn dụ bao điều mà Thi nhân gửi gắm...ngôn ngữ thơ tinh luyện,đầy triết lý...(mỗi chữ như cái vỏ Trấu nén chặt với đất Sét nhét vào ruột những pho tượng Văn Nhân xưa  với ý nghĩa "chữ càng nén chặt thì nghĩa càng nhiều"...)
  "Vỏ Trấu" của Nguyễn Anh Tuấn xứng đáng là một bài thơ HAY, đáng đọc là vậy !
                              
                                                              Nguyễn Khôi
                                                          (Nhà văn Hà Nội)
                                             Góc thành nam Hà Nội, 15-12-2014
                    
READ MORE - LỜI TRẤU - KHÚC KINH THI VIỆT CHẢY ĐẦY NGÕ QUÊ