Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 19, 2014

VỀ CÙNG TÔI EM GÁI HẢI-LĂNG ƠI! - thơ Huy Uyên




Những giọt mưa đầu mùa đã sang thu
em còn đó hanh hao ngày tháng cũ 
bâng khuâng ai đi chân bước hững hờ
có buồn không em một mình đứng ngó.

Long lanh như chiều ru nước mắt
dĩ vãng lùa dài theo những chiếc lá rơi
phải mùa thu về nên em thao thức
chỉ một lần thôi cho chết cả đời.

Bao năm quặn lòng quay lại Diên-sanh
bỗng dưng buồn khi qua cầu Bến-đá
quá khứ xa xưa ai đã từng chôn
lâu lắm rồi những thây người gục ngã.

Nhà ai bên đường tím chiều hoa khế
đêm trên "đồi định-cư" cát gió bay bay 
xanh xao lối về nao lòng Quảng-trị
quên đi thôi thời trẻ dại nơi này.

Những buổi nắng trưa chân rát bỏng "Trưa-trào"
bồi hồi ở phe Tư sợ lo gặp "ông-cứt-Tập"
địa giới xe nhà binh vội qua
tuổi thơ tôi chôn con đường mơ ước.

Ngã ba về Cu-hoan đất đỏ
đám lính ngày xưa qua dãy lộ-buồn
thức dậy bàng hoàng nỗi nhớ
bến xe bên đường sắc đỏ hòang hôn.

Chạnh lòng ngồi lại quán bên sông
liêu xiêu nghèo ly cà phê, dăm ba khách
lững lờ trôi sóng nước tội lòng
những đám lục bình bập bềnh xao xác.

Chiều quê nhuộm u hoài đôi mắt
cầm giữ em trong tay mưa nắng dãi dầu
hỏi người em gái Hải-lăng còn mất
quạnh quẽ mấy, ơi quê nghèo nay đâu.

Về cùng tôi em gái Hải-lăng ơi!
nhìn quê cũ mây trời bay hoài mãi
ký ức ngày xưa chôn mãi suốt đời
bao nhiêu năm rồi ai còn đứng đợi.

Cớ sao em chiều nay không hỏi?
(đã hết rồi tiếng nghé ọ ngày xưa
bên đê hoa xương rồng nở trắng
con đường quê còn đậm dấu chân về 
Bến-đá chiều đi phai rồi sắc nắng).

                          Huy Uyên
READ MORE - VỀ CÙNG TÔI EM GÁI HẢI-LĂNG ƠI! - thơ Huy Uyên

VỌNG CỐ HƯƠNG - La Thuỵ





  
                VỌNG CỐ HƯƠNG

            Mây Tần dõi bóng dạ nao nao
            Hồi ức miên man cuộn sóng trào
            Quảng Trị đường xưa ươm kỷ niệm
            La Gi phố mới vắng tâm giao.
            Ly hương khắc khoải thương mưa Bấc
            Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào
            Trở gối chập chờn chao cánh mộng
            Vọng về quê cũ dấu yêu trao.       
                                                   La Thuỵ





    

READ MORE - VỌNG CỐ HƯƠNG - La Thuỵ

HAI ĐÔI MẮT TRẦN GIAN - thơ Giáng Ngọc




Khi tôi sinh ra
Trời cho tôi hai đôi mắt
Đôi mắt trước và đôi mắt sau. 
Đôi trước tôi nhìn
Khi tôi mới chào đời
Đôi mắt sau tôi luân hồi
Kiếp về sau
Hai đôi mắt đều biết thương đau. 
Đôi mắt trước theo dòng người
Nhìn thấy yêu thương, nghiệt ngã
Bao trầm luân, vất vả ngược xuôi
Nào khổ cực,vui tươi hay sung túc
Trải qua đời lưu lạc tám phương  trời
Khi đến tuổi qua thời 
Đôi mắt sau tĩnh tươi
Cho tôi nhìn quá khứ
Cho tôi định tương lai
Mắt ngẫm nghĩ những phôi phai
Và định hướng
Mắt của tôi đưa tim tôi theo ý tưởng
“Tâm thức” nào cho một kiếp luân hồi? 
Đó là đôi mắt nhìn đuợc xa xôi
Tâm thiện ý yêu thương và chuyển ngã
Bỏ mọi điều tai họa trong thân
Mắt là Ý là Tâm là Diệc
Bao phong trần bỏ “nghiệp” chuyển “không”
Mắt nhìn sâu vào lòng hướng “kiếp”
Cho đời sau chuyển tiếp dương trần
Không luyến tiếc không phân vân
Hãy để đôi mắt sau,
nhìn nhau là bạn hữu, là tri kỷ muôn màu. 
Tôi bất chợt đi vào trong tĩnh mịch (tâm tịnh). 
                              Giáng Ngọc 
                              CHLB Đức


READ MORE - HAI ĐÔI MẮT TRẦN GIAN - thơ Giáng Ngọc

ĐẤT MẾN HƯƠNG NGƯỜI - thơ Châu Quang Phước




Khi em đi chim hót bờ xao xuyến
Cành hoa đưa hương đẹp khép tay cười
Cúi nhìn đất lòng quăn đau như cắt
Đường làng ta rung nhẹ gió mầm tươi.

Ơn cây đất vòng đời cha dành lại
Mẹ neo thuyền bủa lưới cạnh cầu sông
Đời khôn lớn thanh bình bên mái ruộng
Ngăn sâu đìa dẫn nước bạn nhà nông.

Em bỗng nhớ giọng hò xanh cuối bãi
Gió Nồm treo se sẻ mát đầy nơi
Công ơn đã thấm sâu ghi lòng đất
Em quay về tìm lại dấu xưa rơi.

Mẹ cha đã xa lìa hương khói tất
Lúa trên đồng khác chủ vẫn mừng theo
Gió cứ lạy giật mình âm thanh hát
Về thăm quê đồng rộng đất mời reo.
Châu Quang Phước
                 hophuocquang@yahoo.com

READ MORE - ĐẤT MẾN HƯƠNG NGƯỜI - thơ Châu Quang Phước

VẼ LẠI SIÊU THỰC - thơ Trần Hữu Khả


Tranh của Van Gogh


Pha màu
vẽ lại giữa phôi phai mông lung
những cành hoa
một thời dáng tiên kiều thắm
nét chấm
nét phá
ngổn ngang tối sáng
đứt gãy con đường vắng
chưa đành dừng lại
bước sóng đôi một ngày vô tình không thấy mặt trời
Em.ta
mắt môi méo mó
mù mờ trốn tìm sau lưng tiếng cười một lần mất dấu
bức tranh một nửa
đơn lẻ
hai màu trắng đen vời vợi chưa đau tống biệt
thao thức rưng rưng…
Pha loãng siêu thực
quét lại màu mới một lời mời hò hẹn lần hồi lỡ bước
Ta
nán lại với nhau
lần này.lần nữa
trần trụi quanh đây
phấn sắc xám xịt bong tróc tiếng gọi bầy đàn
Em.ta
bàn tay đan vội
buông mau
những mảng tối sần sùi ngày ngày tìm nhau lau chùi sơn phết
hóa dại
bồng bế trở về
lăn lóc cười nói
trên bờ
lớp bụi dày
siêu thực ngọt ngào.


Tác giả: Trần Hữu Khả
Sinh năm: 1961
Quê quán: Quảng Trị
Địa chỉ: K95/10 Bà Huyện Thanh Quan- Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Tự do
Số ĐT: 0903507075

READ MORE - VẼ LẠI SIÊU THỰC - thơ Trần Hữu Khả

GỞI BÈ BẠN TÂY NINH - thơ Trúc Thanh Tâm



Chiều Núi Sam nắng ngả nghiêng lối phố
Lạ chung quanh trời đất cũng biết buồn
Người dưng cả sao gần và thân thiết
Nên thân tình giữ lại chẳng hề buông !

Ta bên nhau thời gian trôi rất khẽ
Nhìn mắt ai sao mưa ướt hồn ta
Đời ngắn ngủi đi hết đời chưa hết
Nấm nuối rồi tất cả cũng chia xa !

Bè bạn một thời càng thêm khắn khít
Mấy mươi năm tình chất thêm tình
Cạn ly rượu cho ngàn sau đẹp mãi
Những nụ cười trong đó có lặng thinh !

Đêm Châu Đốc sẻ chia từng câu hát
Gió ngang trời hương sẽ dạt về đâu
Tay nắm tay mà nghe quen hơi ấm
Mai xa rồi mình gởi nhớ theo nhau !

Châu Đốc, 16.7.2014
TRÚC THANH TÂM
READ MORE - GỞI BÈ BẠN TÂY NINH - thơ Trúc Thanh Tâm