Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 2, 2024

Chùm ảnh HOA MẬN TRẮNG - Chu Vương Miện

Bấm chuột vào hình để phóng to.
 






READ MORE - Chùm ảnh HOA MẬN TRẮNG - Chu Vương Miện

HẬU DUỆ - Truyện ngắn Vũ Hùng

 


Vũ Hùng

Truyện ngắn 

HẬU DUỆ


Chuyện về Thầy Dài rất dài, dài lắm kể cả năm cũng không cạn. Thiết nghĩ nên dừng lại là vừa. Cũng như món ngon ăn hoài cũng đâm ra ngán?

Nhưng nói thiệt cả đêm qua tui trăn trở mãi, không sao chợp mắt được. Cứ cảm thấy bừng bực, khó chịu trong người làm sao ấy.  Hễ vừa thiu thỉu nhắm mắt thì cái khuôn mặt lưỡi cày đầy gỉ sét của lão Đậu cười nhăn nhở hiện ra làm tui tỉnh như sáo. Biết Lão Nhộng thủ được bí kíp, Lão Đậu vốn bụng dạ hẹp hòi không cách nào trả thù cái vụ tui vô tình làm lộ bí mật lão hẹn hò với mụ Na tại Quán Cục Gạch ở Xà Goòng làm vợ lão nổi ghen đốt hết áo quần. Lão bèn cao rao bêu xấu trên mạng rằng tui là hậu duệ của Thầy Dài. Thạc sĩ Văn Khoa duy nhất ở Hà Hậu chứ có phải giòi đâu mà lão nói sai bét về nghĩa của từ Hậu duệ?

Còn nhớ hôm đám tang, thằng cu Dắn giỏi toán nhứt huyện đếm đi đếm lại đến trăm lần và quả quyết  như đinh đóng cột Thầy Dài có 63 người con trai và 36 đứa cháu nội. Đấy chính là những HẬU DUỆ đó lão Đậu? Còn chúng có phát huy được tài năng như cha ông hay không thì lại là chuyện khác?

Tui còn nhớ giữa năm1986 giáo viên tập huấn một buổi chuyên môn tại Long Sơn,Thầy Dài cho mời toàn bộ giáo viên  bốn trường cánh Bắc đến ăn cơm trưa. Do tui viết biên bản nên gần 12 giờ mới đến. Chỉ thấy bạn đồng nghiệp rất đông ngồi túm tụm chín góc gian nhà khách chơi bài tiến lên rất sôi nổi.

Bếp núc lạnh tanh.

Tui chột dạ, hoang mang đến tận cùng! Lẽ nào Thầy Dài chơi khăm?

Cũng vừa lúc đó ngoài ngõ, đúng tám bà vợ và mười hai thằng con trùng trục gồng gánh xoong nồi ăm ắp thức ăn, bánh trái cùng hai con heo quay to đùng, tạo thành hai hàng dài rồng rắn tiến vào sân. Mùi thơm nức cả mũi!

Đang lúc ăn uống vui vẻ bỗng có tiếng léo nhéo chửi đổng ở cổng trước:

- Đồ thứ con mất dạy, học trò học dè gì mới lớp ba, chưa ráo máu đầu đã dám vuốt tóc, hun má con gái bà đây?

Trời ơi là trời! Ai mà chịu nổi?....

Thầy Dài vẻ mặt bình thản bước nhanh ra cổng.

Tiếng chửi rủa im bặt

Ba phút sau Thầy quay lại, nâng ly rượu Bàu Đá sủi tăm, tươi cười:

- Tiếp tục đi chứ quý Thầy! Mời Thầy Nhộng, Mời Thầy Đậu!

 

VŨ HÙNG


READ MORE - HẬU DUỆ - Truyện ngắn Vũ Hùng

CON GIỮ TRỌN NĂM GIỚI | CÕI BẤT SINH - Thơ Nguyễn Nguyên An

 

Nhà thơ Nguyễn Nguyên An



Nguyễn Nguyên An

CON GIỮ TRỌN NĂM GIỚI


Con giữ trọn năm giới

Thấy bình yên chi lạ

Khổ sầu cũng ít tới

Lòng đã tự đơm hoa



Ở giữa cõi ta bà

Xưa, thấy giới ràng buột

Nay, thật sự tự do

Thân thấm tràn vị thuốc



Giới và Pháp làm thầy

Không hề vướng ô nhiễm

Nam Mô… niệm và niệm

Hạnh phúc trong tầm tay



Chẳng ai còn mãi mãi

Tập chết tự hôm nay

Ta đi mây ngang núi

Ta về gọi ngàn xuân…


Tịnh cốc Tây An, 22922023



CÕI BẤT SINH



Tuệ hoa  nở bốn ngàn giờ đả tọa

Đỏ thắm trời từ cánh lá xanh

Ta cháy trong vô thường sinh tử

Biết kiếp nào chạm cõi bất sinh


Tịnh cốc Tây An, Huế

Nguyễn Nguyên An

nguyenvinhnguyenhien@gmail.com

READ MORE - CON GIỮ TRỌN NĂM GIỚI | CÕI BẤT SINH - Thơ Nguyễn Nguyên An

Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ - 5. THỨ RÊU TIÊN

 


5- THỨ RÊU TIÊN

    

Con quỷ Đen thấy mình bỗng trở lại là một cậu bé tập toẹ học làm pháp sư, đang đi theo một thày lang giúp việc tìm cây thuốc và làm quen với việc luyện ngải.

Nghe người ta nói nếu một pháp sư luyện được ngải sẽ trở nên giỏi giang hơn các loại pháp sư hoặc phù thuỷ bình thường. Đó chính là ước nguyện từ nhỏ nên bốn năm nay cậu thanh niên hoi đã tình nguyện làm đệ tử cho ông thày già, chịu đựng rét muớt, đói khát của miền cực Bắc khi mải kiếm tìm cây cỏ giữa đài nguyên mênh mông, mà lương thực mang theo đã cạn. 

     - Thày ơi, con nghe người ta bảo phải tìm cây ngải ở miền rừng xứ nóng hay ở rừng cây lá nhọn tai-ga cơ. Sao thày trò mình không xuôi phương Nam cho đỡ vất vả, mình thu lượm mãi rêu với địa y ở đây để làm gì hả thày? - Cậu trai hỏi sư phụ, đó là một ông già trên năm mươi tuổi nhưng râu tóc đã bạc trắng.

     - Thày đã nói cho con biết ý nguyện của thày từ lúc con mới đi theo thày cơ mà. Khi vợ và đứa con bé bỏng của thày chết đi vì căn bệnh lạ, thày đã nguyền giành cả cuộc đời còn lại để tìm ra thứ thuốc chữa căn bệnh đó.

- Không thể cứu được vợ con thày sống lại, biết là thế - giọng ông thày ngậm ngùi - nhưng đừng để cho những sản phụ và hài nhi khác bị chết như vậy nữa, bằng cách ấy thày muốn làm cho cô ấy và đứa nhỏ được thoả lòng mà an nghỉ dưới suối vàng. Con đừng bao giờ hỏi thày về chuyện này nữa nhé.

     - Vâng ạ, thưa thày.

     - Muốn tìm và luyện ngải, đầu tiên phải hiểu rõ về các loại dược thảo thiên nhiên. Chúng giúp cho ta có đủ sức mạnh và ý chí. Tìm ngải cực kì nguy hiểm, sẽ phải trải qua không ít những ngày tháng hiểm nghèo, phải giành giật cuộc sống giữa bày đàn lang sói hoặc những con hổ thành tinh của rừng già - Ông thày nói thêm khi thấy cậu học trò vẻ như nôn nóng muốn vào rừng tìm ngải ngay.

Theo thày đã lâu lâu, cậu trai thông minh này biết rằng trên đài nguyên mênh mông có rất nhiều dược thảo đặc biệt giá trị. Chỉ có hai thày trò nên mỗi khi gặp được cây cỏ gì lạ cậu chàng ranh ma đều hỏi và ghi nhớ kĩ trong lòng.

     - Thưa thày, đây là rêu gì ạ, chữa bệnh gì hở thày?- Cậu hỏi khi trông thấy  ông thày nhặt lên nhúm rêu có những quả nho nhỏ giống như răng chó.

     - Để chữa bệnh dại. Tên nó là địa y chó. Không chỉ chó mới bị điên, các con vật khác trong rừng như lang, sói, cáo, linh miêu...ngay cả chuột nữa cũng có thể truyền bệnh dại.

- Con hiểu rồi ạ. Có một ít rêu này thì không sợ lây bệnh dại khi bị chúng cắn, thày nhỉ. 

 Sau một gò băng nhấp nhô hai thày trò thấy một hộp sọ lăn lóc, di vật của người xấu xổ nào đó đã chết trên miền đất băng giá trong khi đi săn hay đánh cá. Ông thày già đứng ngậm ngùi. Cậu học trò thì lại gần thấy bên trong chiếc đầu lâu cũng có rêu mọc.

      - Rêu gì lại mọc trong đầu lâu thày ơi. Trông sợ quá - học trò của ông kêu lên.

     Ông già rút một nén trầm nho nhỏ, thắp rồi chắp tay đứng lặng. Mùi hương thơm như nước hoa nhưng đầy trang trọng và thành kính. Lát sau ông bảo học trò:

- Con thu hết số rêu này, để riêng ra. Quý lắm đấy. Đây là địa y đầu lâu, có thể chữa khỏi cho người bị động kinh con ạ.

Dần dà chàng trai đã biết gần hết công dụng của những loại rêu và địa y hiếm hoi. Những miếng rêu cỏ trông như lá phổi, cũng được gọi là địa y phổi có thể chữa khỏi bệnh ho lao hay viêm phổi, thứ địa y có màu sắc từ vàng nhạt đến vàng đậm gọi là địa y vàng, chuyên chữa bệnh vàng da, rêu sói tuy rất độc nhưng chữa được các bệnh lở loét ngoài da. Còn có các loại địa y thơm, từ chúng tinh lọc được những thứ nước hoa rất thơm, lại có tác dụng làm sạch sẽ lều trại trong những vùng có lam sơn chướng khí…

Tuy nhiên, cậu trai nhiều tham vọng này không muốn trở thành một thày lang nổi tiếng. Cậu ta muốn là một pháp sư giỏi, muốn tìm được những cây ngải thật đặc biệt để có thể mò tìm kho báu dưới đáy bể khơi, muốn trở thành người có mình đồng da sắt, vượt hẳn lên so với những pháp sư khác.

Thế nên khi đã hiểu biết kha khá về cách chữa bệnh bằng dược thảo, cậu ta bỏ ông thày già, dám một mình liều lĩnh vào rừng tai-ga tìm ngải.

Bốn năm trời luyện ngải tiếp theo đã biến chàng trai trẻ thành một con nguời  hoàn toàn khác. Mưu mô, thủ đoạn, tàn ác như đa số những pháp sư luyện ngải thành công. Có lẽ vì họ đã phải một chết hai sống giữa rừng già, giữa những bày hổ báo, rắn rết, phải giành giật nhau, nhẫn tâm với nhau vì mục đích của mỗi người. Chính viên pháp sư trẻ mới bắt đầu nổi danh đã cắt thang dây, bỏ mặc người đồng hành cũng là một pháp sư luyện ngải dưới chiếc hang sâu nhung nhúc rắn độc, sau khi nhanh chân bứng được cây Mai hoa Xà vương ngải.

Thứ rêu mà con quỷ Đen ngửi và nhấm thử, có đặc điểm là gây ra những ảo giác thần tiên, khiến cả người lẫn quỷ ngửi vào sẽ thấy như đang được sống trong những giờ phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã qua, hoặc những gì đang mong mỏi có được.

Những tháng ngày luyện ngải không hiện ra, có lẽ vì con Quỷ hoàn toàn không muốn nhớ đến, mà cũng có thể là thời gian tác dụng của nhúm rêu kì lạ đó đã hết. Quỷ Đen đang “lên tiên” chợt thấy đã trở lại là con quỷ mang sừng dê, móng trâu, đuôi rắn mai hoa, lông da đen như hắc ín.

- Ba ba! Quỷ cha, ma mẹ. Lão kẹ Diêm Vương! - Con quỷ thốt lên như vậy. Từ ngày hoá quỷ nó đã học một số cách chửi thề của quỷ, câu này quỷ Đen có vẻ khoái, đã thành câu cửa miệng mỗi khi nó thấy điều gì đó đáng ngạc nhiên.

Trở về với “đời thường” con Quỷ lại ỉu xìu xìu. Tuy vậy nó vẫn chưa hết kinh ngạc với tác dụng của loài rêu kì lạ. Ngồi một tí rồi nó lại đưa nắm rêu lên ngửi một tẹo, nhai nuốt một mẩu. Giá như không sợ hết mẫu vật, khó mà tìm kiếm thêm, thì nó đã tọng hết chỗ rêu đó vào mồm cho đã cơn nghiền.

- Ba ba! Quỷ cha, ma... Chưa thốt hết câu chửi thề thì nó đã trở lại là viên Pháp sư tài hoa, có một cô gái xinh như mộng ngồi bên cạnh.

- Chàng ơi - cô gái nói- sao chàng biết là dưới đáy biển băng kia có kho châu báu hở chàng?

- Chả khó gì với ta nàng ạ - Pháp sư ngạo nghễ trả lời bạn tình - Chỉ có ta là luyện được Huyết nhân ngải. Nếu cho nàng ngậm một lát mỏng, nàng sẽ không cần ăn uống một tuần mà vẫn tỉnh táo hát ca như sáo sậu. Còn ta mà đã ngậm, thì đạt đến mức thần giao cách cảm thượng thừa, thấy rõ hết những việc hoặc sự kiện xảy ra ở đầu kia trái đất.

- Có thực không? Sao chàng tài thế! Cho em một lát để em ngậm xem nào.

- Khi gái có công thì chồng mới thưởng chứ. Rồi nàng sẽ được ngậm để xuống xem Thuỷ Cung dưới biển sâu. Thật đấy, chỉ sợ lúc đó lại đòi lên bờ ngồi bên để quấy ta thôi.

- Ứ  ừ, em quấy chàng bao giờ? Thôi kể cho em nghe về kho vàng nào đi.

- Tuy ngồi đây nhưng ta biết là có một kho vàng nhiều ghê gớm, lớn nhất trên thế gian. Có điều hơi xa chỗ ta và nàng đang ngồi.

- Kho vàng của ai hở chàng?

- Chẳng của ai cả. Một ngày nào đó sẽ là của ta.

- Thật ư. Thế nó ở đâu? Chắc chàng lại bảo là của bọn cướp biển giấu ở hòn đảo nào chứ gì?

- Lũ cướp biển thì có được bao nhiêu châu báu. Giỏi lắm cũng chỉ dăm bảy  hòm vàng bạc. Kho tàng này là của  một hoàng tộc, trị vì đầu tiên trên quốc gia rộng nhất thế gian từ ngàn năm truớc cơ.

Các lão vua của dòng họ đó khi lên ngôi cũng như hàng năm kỉ niệm ngày lên ngôi, đều tổ chức một Nghi lễ Vàng hết mức linh đình bên bờ hồ. Tay vua mới nối ngôi cũng như đang trị vì phải bôi mạt vàng lên người cho toàn thân biến thành màu vàng, sau đó quì lễ đấng Thái Dương tức là Thần Mặt Trời. Toàn thân lão Vua ấy lấp lánh ánh vàng chói mắt, toả hào quang ra mọi thần dân, có thế mới chứng tỏ lão là con của Thái Dương.

Đến lượt các hoàng thân quốc thích, cũng tuỳ theo ngôi thứ trong dòng họ hoặc chức tước mà bôi mạt vàng vào chân, tay, đầu, ngực, nửa truớc hoặc nửa sau thân thể rồi cùng xì xụp quỳ lạy đấng Thái Dương.

- Eo ôi bôi mạt vàng vào người thế có bị ngứa không hở chàng?- Cô gái ngây thơ ngắt lời.

- Ta nghĩ là không ngứa. Có ngứa thì chúng cũng phải chịu, sau đó chúng xuống tắm dưới hồ, trút hết bụi vàng xuống đó. Rồi đến lượt các thần dân và chư hầu của lão ta xếp các thỏi vàng dâng tặng duới chân lão.

Tay Vua bao giờ cũng ra lệnh ném tất cả lễ vật đó xuống hồ, hiến tế cho đấng Thái Dương chí tôn chí kính để cầu sự bằng an và thịnh vuợng cho Vương quốc. Hoàng tộc ấy trị vì không biết mấy trăm năm nên số vàng có thể phải đầy đến vài ba cái hồ ấy nàng ạ.

- Không ai đến lấy trộm đi hở chàng?

- Ai lấy trộm được? Quân lính của hoàng tộc canh giữ suốt đêm ngày. À,  nhưng mà cuối cùng đúng là có bị mất trộm, do chính tay một hoàng thân em vua lấy trộm. Vì thế thần Thái Dương đã trừng phạt, núi lửa và động đất liên tiếp xảy ra, sóng thần cũng tràn vào các vùng ven biển khiến vuơng quốc ấy diệt vong, đáng đời cả lũ. Kho vàng bị vùi lấp dưới đất đá hàng ngàn năm, có lẽ giờ đây chỉ có ta biết được nó nằm ở chỗ nào.

- Chàng đang định đến đó đấy à, em có đi theo được không?

- Nàng cũng muốn tìm vàng à ? Được thôi, ta sẽ cho nàng một nửa kho vàng tìm đuợc nếu nàng ngoan ngoãn và có công trợ giúp…

- Em chẳng cần vàng của chàng - cô gái ngắt lời - Em chỉ cần chàng thôi. Được ở bên chàng em chẳng thiết gì vàng bạc nữa đâu.

- He he! - Pháp sư cười khoái trí lắm - Nhưng nàng này, chưa cần phải đi xa đến thế. Ngay gần hai ta đây thôi, cũng có những kho vàng mà ta với nàng vừa tiêu vừa ném chuột ném chim cả đời không hết. Hẵng cứ lấy những thứ ở gần truớc đã, nhưng phải giúp ta đấy nhá.

- Em không giúp chàng thì giúp ai - cô gái cả tin đang hết sức ngưỡng mộ và ngập tràn tình yêu, sẵn sàng làm mọi việc cho người mà cô yêu quý.

Pháp sư bắt đầu trổ tài để tăng sự tin tưởng cho cô gái, đã mắc phải ngải Mê tâm mà bỏ nhà bỏ cửa đi theo hắn ta. Hắn gõ đầu cây gậy tìm chọn chỗ băng mỏng nhất rồi rút trong túi ra một lọ dầu be bé, chỉ nhỏ vài giọt xuống là mặt băng lập tức thủng ra thành lỗ. Việc này người đi câu cá trên Bắc Cực vẫn thường làm, để lấy chỗ thò dây câu xuống dưới câu cá, nên cô gái không lấy làm lạ. Tuy vậy thứ dầu mà người tình của cô sử dụng có hiệu lực thật là kinh khủng.

Những người đi câu giỏi lắm chỉ khoan được một lỗ bằng chiếc bát nhơ nhỡ, còn thứ dầu tinh chế bằng loại địa y đặc biệt, học được của ông thày già trong những năm theo ông đi tìm cây thuốc, đã phá một lỗ băng to đến mức con sư tử biển có thể thò đầu lên được.

Đúng là như thế, những con vật bơi lội bên dưới lớp băng vừa thấy có ánh sáng từ trên rọi xuống lập tức túm tụm lại quanh lỗ thủng vừa xuất hiện, lát sau đã có một con hải cẩu râu xồm thò hẳn đầu lên.

Cái đầu râu ria gớm ghiếc của nó lập tức bị viên pháp sư quăng sợi dây thòng lọng bằng da báo tuyết thít chặt lấy cổ. Người tình của cô gái biểu diễn sức mạnh bằng cách kéo sợi dây, lôi con hải cẩu nặng hàng tạ lên bờ như kéo một con chó con, mặc cho nó dãy dụa, cào cắn tung toé cả băng tuyết.

- Đủ thịt để ta với nàng ăn trong khi khui mỏ vàng đầu tiên. Ta cũng đang cần máu tươi để tưới cho mấy cây ngải.

- Eo ơi, chàng tưới cây bằng máu của con hải cẩu này à? - Cô gái le lưỡi, vẻ kinh hãi.

- Không phải cây nào cũng cần nuôi bằng máu, cũng chỉ những trường hợp đặc biệt, cần sử dụng sức mạnh của ngải mới phải tưới thế thôi, nàng đừng sợ - Pháp sư an ủi.

Để cho cô gái yên tâm anh ta nhảy xuống hố nước một lát rồi leo lên.

- Nàng ạ, ta đã làm cho những con vật nguy hiểm, kể cả cá dữ, hoảng sợ bỏ đi hết rồi - người tình của cô gái nói - bây giờ nàng ngậm lát ngải này vào mồm rồi thử thò chân xuống nước xem có lạnh nữa không.

Cô gái rụt rè muốn thò chân xuống nước, nhưng từ mặt băng xuống đến đó sâu hàng mét. Pháp sư phải giữ lấy tay để cô có thể choài chân xuống mới chạm tới mặt nuớc.

- Ơ này chàng ơi! Nước ở chân em không đóng thành băng. Cũng không cóng đâu chàng ạ! - Cô gái thích lắm vì bình thường nước bám ở quần áo hay da người sẽ đóng băng ngay lập tức.

- Bây giờ cùng xuống dưới. Nếu thuận lợi thì ngày mai ta và nàng đã có vài  chục hòm vàng. Có sợ không ? Nếu sợ thì để ta nhờ người khác cùng xuống.

- Em hơi sợ! - Cô bạn nói thế - Nhưng em sẽ đi cùng anh. Không được bỏ em ở dưới đâu đấy nhá!

Thực ra cô gái sợ lắm. Nhưng bùa ngải đã làm cho cô quá yêu anh chàng Pháp sư tài hoa, lại lo anh ta sẽ nhờ người khác vì không chỉ mình cô bám theo con người này. Biết thế nên phải liều xuống dưới biển băng xem sao.

Chuyến đầu tiên viên Pháp sư cùng cô gái lặn xuống đáy biển băng để lấy vàng thật vô cùng phiêu lưu, nguy hiểm, dù chỉ kéo dài hai ba ngày. Tuy nhiên thời gian hiệu lực của thứ rêu kì lạ đã hết, con quỷ lại trở về là con quỷ. Thui thủi một mình trong hang.

- Ba ba! Quỷ cha, ma mẹ. Lão kẹ Diêm Vương!- Nó thốt ra như vậy, vẫn còn kinh ngạc với tác dụng lạ kì của mẩu rêu đang cầm trong tay. Đối với quỷ Đen, đó chính là mẩu rêu Tiên, nhưng nó không dám nhấm thêm mẩu nào nữa vì sợ hết nhẵn mẫu vật.

Phải tìm cho ra chỗ cây rêu Tiên này mọc đã, con quỷ nghĩ vậy, khi đó nó sẽ thoải mái mà hưởng những giờ phút “lên tiên”. Nếu tìm được, rất có thể, nó  sẽ cho những con quỷ khác nếm thử và khiến cả bọn quỷ - kể cả cái thằng Dạ Xoa bố láo bố toét vẫn vênh vang là coi sóc cả mười tám tầng Địa ngục - phải bu quanh nó để van xin được làm đàn em, tôn nó làm “sư phụ Quỷ” là cái chắc.

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi ai đó bắt gặp con quỷ Đen nhảy cẫng lên, lộn tùng phèo đầu đuôi, lúc phát hiện ra quả núi băng có mọc lác đác loại rêu Tiên, đúng là nơi nó đã chạy qua khi tìm về cái hang trong mạch núi Ural.

(Còn tiếp)

NGỌC CHÂU

 

READ MORE - Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ - 5. THỨ RÊU TIÊN