Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, July 3, 2019

CHÙM THƠ ÁI NHÂN

Ái Nhân
Tên thật : Bùi Cao Thế
Nguyên giáo viên quân đội
Đã in riêng 7 tập thơ tại NXB HNV
ĐC : 139- ngõ 399- Ngọc Lâm
- Long Biên - Hà Nội
Sđt : 0984470914
STK : 10524096395016 teckcombank
– Chi nhánh Chương Dương



MỘNG DU TÌNH MẸ
(Kính tặng mẹ liệt sĩ Việt Nam!)

Nắng nhàu ôm giấc mơ hoang
Giật mình thảng thốt mẹ mang máng ngờ
Vẳng đâu có tiếng gọi hờ
Hình như con mẹ đứng chờ ngoài đê

Chợt bừng mẹ tỉnh cơn mê
Hồn con có lẽ đang về đâu đây
Ngước trời mẹ gửi lời mây
”Khôn thiêng nghe tiếng mẹ mày gọi không?”

Chập chờn ở cõi xanh trong
Hồn con nhớ mẹ cũng ngong ngóng chờ
Sông thương nhớ, nối đôi bờ
Mộng du tình mẹ...vọng hờ tiếng con!

                                         ÁI NHÂN


NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU

Chị vẫn hát giữa chiều biển động
Vẫy tay cười hi vọng phía xa xăm
Thăm thẳm nỗi niềm rưng rưng lên mắt
Nơi xa vời con sóng vỗ vào trăng

Người chị yêu đi giữ đảo giữ trời
Mấy chục năm phía khơi xa vần vũ
Máu vẫn bầm trên đá đảo Gạc Ma
Những người lính ôm nhau thành vòng lửa
Giữ thiêng liêng màu đỏ sắc cờ!

Chị vẫn hồn nhiên khúc hát đợi chờ
“Trường sa, Hoàng sa ơi! không xa!”
Chị đã hát ba mươi năm trên bờ nắng gió
Ba mươi năm khôn nguôi hi vọng
Ấp ủ nỗi niềm thương yêu mơ mộng
Mái ấm gia đình và những đứa con

Anh ra đi tít tắp phía mây ngàn
Chị vẫn đợi, vẫn giơ tay vẫy nắng
Xây lâu đài mơ trên bờ cát trắng
Sóng vô tình nô rỡn gió lang thang
Lại nhấn chìm lâu đài mơ của chị...

Chị vẫn hát trong bóng chiều mộng mị
Và lại xây mơ ước những lâu đài
Vẫn một mình tin ở phía ngày mai
Anh trở về khuôn ngực trần vạm vỡ
Nồng cháy bờ môi, mặn mòi rạng rỡ
Lắc lư say...mộng du khúc tâm tình!

Chị vẫn một mình hát trước bình minh
Cười, vẫy gió phía chân trời ... hi vọng!

Có những nỗi đau âm thầm vô thừa nhận, lặng lẽ đợi người yêu ra trận, người ấy không trở về …và cô tôi vẫn đợi…hơn 30 năm trở lại trường cô giáo tôi vẫn không lấy chồng!


XÓT THU
(Kính tặng cô giáo N trường Cấp 3 Ân Thi – HY)

Bài thơ cô đọc ngày xưa
Trời đông bừng nắng giữa mưa “dầm dề” *
Khóa tình neo bến sông mê
Trao người lính trẻ xa quê lên đường

Niềm tin rực đỏ mái trường
Cô gieo hạt nở mười phương dâng đời
Trường Sơn bom đạn tơi bời
Tình tan vào đất phía trời hư vô

Mưa nguồn trong tiếng hát cô
Vầng trăng vụn vỡ,  mắt khô lệ hằn
Kiếp người mưa nắng phù vân
Héo hồn tô thị…mây tần xót thu!

* Bài thơ Đợi anh về - Ximôlôp
Đã mấy chục năm rồi nơi biên cương xa xôi các đồng đội tôi còn ở đó, “những linh hồn im lặng giữ biên cương”


GIẤC MƠ TÔI
(Tặng đồng đội tôi hi sinh ở biên giới)

Trong giấc mơ tôi bạn về với tay xin ngụm nước
Mắt quầng thâm những ngày thiếu ngủ
Nắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nước
Những vết sước trên vai trên cổ
Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua
Đầu bạn quấn băng thương loang máu
Đôi chân lê chẳng chạm đất vẫn cười
“Chúng mày về dưới ấy miền xuôi
Nhớ nói với mẹ tao rằng tao còn ở lại
Giữ biên cương mãi mãi vẹn toàn
Nói với cô gái nhà bên thường hay sang giúp mẹ
“Tao không yêu đâu, nàng hãy lấy chồng!”

Lời nói dối của bạn tôi từ đáy lòng chân thật
Mưa xối chiến hào…
mắt bạn rưng rưng!

Hơn ba mươi năm rồi xa cuộc chiến tranh
Pháo vẫn nổ trong từng giấc ngủ
Khói súng mịt mù vẫn vương mùi khét lẹt
Máu bạn tôi còn ấm dưới tay mình!

Hơn ba mươi năm rồi sau cuộc chiến tranh
Lệ đã cạn hết rồi trong mắt mẹ
Những người lính - đồng đội tôi rất trẻ
Những linh hồn im lặng giữ biên cương!

Những cột mốc trên đường biên - bia mộ
Chứng nhân lịch sử bạn - thù
Nơi máu xương, đồng đội tôi đổ xuống
Đất nước tôi ơi! Bao chua xót, khóc cười

                                              ÁI NHÂN

READ MORE - CHÙM THƠ ÁI NHÂN

DẠ QUỲNH! - Bút ký của Lê Yên


Tác giả Lê Yên

DẠ QUỲNH!
Bút ký của Lê Yên

Một loài hoa phải chịu khát khô cạn kiệt trước khi thai ngén thì mới dồn hết chút sức tàn đâm chồi, bung nụ. Âm thầm nhưng mãnh liệt, để rồi đêm thanh trở mình đau đớn nở hoa. Mùi hương Dạ quỳnh quyện vào không gian thơm ngát. Ở lại trong ký ức ta nếu được một lần ngắm Quỳnh nở hoa trong những đêm trăng sáng. Vòng đời ngắn ngủi đó cứ được lặp lại thật đẹp, thật ý nghĩa.Tôi gọi họ là những đóa Quỳnh nở giữa mùa yêu thương. Việc họ làm cũng âm thầm khiêm tốn nhưng nở ra đóa hoa công đức bên đời mấy ai hay.
     Sài Gòn Sáng tinh mơ thật dể chịu. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe vút qua trên đường. Trời ẩm hơi sương. Tôi kéo cao cổ áo để khỏi thấm lạnh. Đứng đợi xe đón đến điểm tập trung của một hành trình… Sự yên lắng cảm giác như tất cả chậm lại… Trên cao kia còn nhìn thấy vầng trăng mười bốn khuyết một sợi tơ, chưa chịu xuôi thời gian xuống chân đồi. Mọi chuyển động của ngày chỉ mới bắt đầu… Mặt trời còn ngủ đâu đó trên đường đến nhân gian. Họ là ai? Là những con người thầm lặng kết nối yêu thương. Họ đi cho kịp làm bữa ăn sáng cho các cụ già trong một ngôi nhà tình thương ở quận vùng ven thành phố. Chỉ cách nhau có một chuyến phà mà nghe thăm thẳm, xa cách… Tôi ước gì vén được bức màn khoảng cách đó để thế gian gần hơn chút nữa những con người…!
     Chúng tôi đến nơi khi mặt trời vừa lên. Ngang qua con sông là những ruộng lúa, cây cỏ còn ngậm sương đêm. Gió mang theo hơi nước vuốt trên mặt cánh lá non run rẩy giữa mênh mông. Ngày với nhiều bận rộn, chúng ta không để ý đến nhịp sống hòa quyện với nhau của vạn vật mà thượng đế đã yêu thương ban tặng. Tất cả như đang vươn mình sau một đêm để đón mặt trời, hít thở khí trời, tan vào nhau cùng vũ điệu sự sống... Chúng ta là những con người được thượng đế thổi hồn vào bên trong cái xác phàm chóng hư mất. có phần tâm linh biết yêu thương đồng loại, yêu vạn vật trên thế gian…!
     Ngôi nhà tình thương nằm ở giữa, chung quanh là khoảng đất trống, thưa thớt nhà dân. Sự trống trải ấy không làm cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Ấm áp một tình người. Tình yêu ấy có một sức lan tỏa mạnh khi con người biết khơi gợi và bắt nhịp.  
      Những con người thầm lặng nhưng thật cao cả đã tự nguyện chung tay nuôi dưỡng và chăm sóc các cụ già, họ như những chiếc lá úa lắt lay sắp lìa cành… Với sự đóng góp của các mạnh thường quân cuộc sống của họ no, ấm hơn. Đoàn chúng tôi đến, không khí sinh hoạt sôi động hẳn lên. Một bếp ăn đỏ lữa, mọi người bắt tay làm việc,trong thoáng chốc, bữa ăn sáng của các cụ đã xong. Một số người già còn tỉnh táo biết chăm sóc bản thân. Đó là may mắn… đa phần ngờ nghệch, từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều cần giúp đỡ. Có những  người sự ngờ ngệch trong đôi mắt rỗng không phải do tuổi tác mà chính là đã không gượng dậy được trước đau khổ nghịch cảnh của bản thân. Tinh thần như phần ánh sáng cuối ngày mòn đi, lạc trong vùng tối với những đốm sáng lóe lên từ ký ức để rồi nhớ, quên… Khóc, cười bất chợt. Họ đã từng có người thân… Có một cuộc đời và bây giờ là những chiếc bóng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua chút hắt hiu đó vụt tắt, không ai nhớ đến.
     Giữa các cụ có một tinh thần tương thân, tương ái tuyệt vời, giúp đỡ lẩn nhau không ngần ngại. Tôi đến bên một ông cụ đang đút cho một bà cụ ăn. Gật đầu chào, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm ông : “Ông có biết bà không?” ông cười móm mém, khuôn mặt già nua như sáng lên trả lời: “Ồ không! Bà ấy như từ trên trời rơi xuống. Từ lúc biết bà đến giờ ngày nào cũng đút cho bà ấy ăn… quen rồi.” Bà nhai ngon lành từng muỗng thức ăn đã được nấu nhuyễn, trong miệng chỉ còn vài cái răng triệu trạo nuốt. Hình ảnh của ông trở nên quen thuộc với bà mỗi ngày. Tôi cảm nhận được niềm vui từ hình ảnh này, ngời lên trong việc làm của ông cụ… Bà cụ như cô thiếu nữ ngoan hiền ngày xưa nhỏng nhẻo khi được người yêu chăm sóc. Hạnh phúc có màu gì nhỉ? Và hạnh phúc có phải những điều lớn lao…? Chỉ khi ta biết cảm nhận những điều nhỏ nhất với tâm tình yêu thương, chia sẽ  và tạ ơn…với tôi đó là hạnh phúc. Một sớm mai thức giấc được thấy tia nắng mặt trời, một ngày mới. Tuyệt vời biết bao!
    Tôi muốn nói đến những con người phục vụ. Họ cho đi không bao giờ cạn, họ chân chất đơn giản, việc họ làm không đòi đáp trả… không cần công nhận, nhánh yêu thương bám rể bên vách đời đầy rong rêu vô cảm… Để rồi hồn nhiên nở hoa. Hai giờ sáng họ đã phải làm vệ sinh, thay tả cho các cụ, lau dọn giặt dũ v.v… Tôi ngước nhìn lên họ với cái nhìn ngưỡng mộ… Họ đưa tay ra nắm lấy bàn tay, ngày này qua ngày khác đi bên cạnh những mãnh đời bị bỏ quên chỉ có đêm và lạnh của ý nghĩa cuộc sống.
    Buổi ăn sáng hơn một trăm phần hết sạch. Thực phẩm đoàn mang đến được cất vào kho. Hình như trong mắt ai cũng cố nén bùi ngùi. Những cái vẩy tay như lạc giữa khoảng không  đất trời, sự trống trải lại trở về ngập trong đôi mắt sóng nước của các cụ già. Họ chờ người thân với hy vọng vụt tắt theo ngày… những con người đi từ lúc nắng chưa lên trở về trong im lặng… một địa chỉ. Sẽ một ngày trở lại…!


LÊ YÊN
2/19.
   
     
   














READ MORE - DẠ QUỲNH! - Bút ký của Lê Yên

NỖi NIỀM XÓT XA - Lê Hữu Thăng, Võ Công Diên, Lê Minh Trung, video clip nhạc


Thầy cô Lê Hữu Thăng



  

Lời: Lê Hữu Thăng
Nhạc: Võ Công Diên
Trình bày: Ca sĩ Lê Minh Trung



READ MORE - NỖi NIỀM XÓT XA - Lê Hữu Thăng, Võ Công Diên, Lê Minh Trung, video clip nhạc