
Nguyễn Văn Vinh RẢI TỪ TÂM KHÔNG LỜI KÍNH DÂNG
Thế là xuân chớm đi qua
Mùa xanh vẫn ở bên ta thế nầy
Không tham mơ ước ngoài tay
Vẫn mê hạnh khổ cho dày phúc duyên
Tu tâm để bớt não phiền
Tiếp thu năng lượng trên miền hư không
Đã xa quán chợ phố...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.