Nhà thơ Trương Công Hải |
HUẾ TRONG TÔI
Chùm thơ Trương Công Hải
Thân tặng: -Đàm văn Lai (hoạ sỹ Nhất Quán).
-Trần Kim (giáo viên trường Quốc Học).
-Bành Phi Lân (giáo viên tại Bà Rịa).
-Lê Bân (nhà báo).
Tôi vào đại học năm 69, 53 năm sau, hồi tưởng lại cảm xúc vẫn tràn đầy. Bài thơ sau đây như một đoạn nhật ký, dẫu buồn hay vui cũng đều là những kỷ niệm đẹp gởi đến những bạn bè cùng học Văn khoa với tôi một thời.
1.Một thời ở Văn khoa
Đêm Văn khoa bừng ngọn lửa đấu
tranh
Cùng đám bạn ăn theo, xuống đường
bãi khoá
Phụ phát tờ rơi và đàn đúm du ca
Không biết ngày mai đang chờ tin
người bạn
Tìm giúp chỗ dạy kèm mà kiếm mãi
chưa ra!
Huế ở trong tôi, một thời lãng đãng
Dạo mòn gót giày qua phố chợ Đông
Ba
Nhét vội túi quần đầu sách đang đọc
dở
Cuốn "Con người hoan lạc"
của Alexiszorba
Ghé Ưng Hạ lướt nhìn lên đề sách
Đọc cọp nhiều lần cuốn "Cách mạng-Một
vòng hoa"
Huế ở trong tôi một thời bè bạn
Cùng Đàm văn Lai trên chiếc xế cà
tàng
Ngắm Đồng Khánh vào những chiều tan
học
Mấy cô bé nhìn Lai mà tôi cứ tưởng
nhìn mình!
Cùng với Trần Kim vào những ngày
thiếu thốn
Hai đứa chia đôi một ổ bánh mì
Mì chan nước, chỉ một bên có thịt
Chia nửa rủi may như chia phận đời
mình!
Huế ở trong tôi vào những ngày
đoàn, hội
Cùng hội Lân, Bân về thăm lại cố
hương
Quảng Trị tan hoang, Cổ Thành xơ
xác
Còn mỗi giòng sông mải miết, nặng nề
trôi
Phận của con sông cũng như phận đời
người
Vì Thạch Hãn là giòng "mồ hôi
của đá"!
Chọn học khoa Văn là chọn đời phiêu
lãng
Ra trường rồi chắc còn mãi long
đong
Như áng mây trôi không đến nơi bờ vực
Tôi với đời, như hai vạch song song
Có lẽ sẽ gặp nhau ở nơi miền vô cực!
2.Nỗi lòng với Huế
Huế ở trong tôi vào những chiều mộng
mị
Buồn vu vơ ra đứng ngó bờ sông
Nhịp cầu gãy nhưng đôi bờ gió lộng
Con nước lặng lờ trôi xuống hư
không
Quảng Trị tôi ơi ! nỗi niềm di tản
Huế giữ giùm tôi niềm ấy dưới đáy
sông
Huyền thoại sông Hương mang hoa về
biển cả
Tôi phận bọt bèo biết trăm ngã về
đâu ?
Hoàng cung cổ, một đời rêu sương phủ
Công chúa đã ngủ quên trong Tử Cấm
Thành
Ngựa xe đã, xếp lên hồn Thu Thảo
Xiêm y về khiêu vũ dưới trời sao
Tôi lấy cớ gì mà mơ võng lọng ?
Dẫu có tên đề, cũng chỉ giấc chiêm
bao!
Chuông Thiên Mụ vọng buồn lên man
mác
Nước sông Hương chầm chậm ráng chiều
trôi
Em da diết, kiêu sa và mộng mị
Thơ anh sầu, mực đọng nét tình si
Như cánh bướm vờn hoa trong vườn nắng
Ké chút hương thầm rồi vội bay đi!
Yêu biết mấy, nhưng đành xin tạm biệt
Lận vào lưng một món nợ duyên trời
Nợ học khoa Văn tôi trả hết cho đời
Nợ Huế, nợ Em, tôi vạn lần xin khất
Vì cả hồn tôi đã cược hết cho Người!
Trương Công
Hải
haiocean123@yahoo.com