Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, April 5, 2016

NGÀY BUỒN NẮNG THẬT MONG MANH - Nguyễn Đình Nguộc




NGÀY BUỒN NẮNG THẬT MONG MANH
Cảm nhận bài thơ “Mưa tầm xuân” của tác giả Thanh An

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân. Mùa xuân là mùa đơm chồi nảy lộc của muôn cây. Mưa xuân bay bay thức dậy những chồi non bừng nở thành những cánh lá xanh non... Có một loài hoa hồng nhỏ nhắn, xinh xắn mang tên hoa tầm xuân chỉ nở vào mùa xuân tô điểm sắc xuân thêm rực rỡ. Đọc bài thơ “Mưa tầm xuân” trong tập thơ cùng tên của tác giả Thanh An tôi thật ngỡ ngàng bởi lần đầu được nghe nói về mưa tầm xuân.
 Bài thơ tình viết về mùa xuân đầy tâm sự với những hình ảnh đẹp, tuy đượm buồn nhưng vẫn ẩn hiện niềm vui của một thiếu phụ với  những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Với dung lượng vừa phải: bốn khổ thơ, mỗi khổ bốn câu, tứ thơ đẹp, có kết cấu mạch lạc nối kết những hình ảnh chọn lọc có chủ đích tạo nên hồn của bài thơ. Mở đầu bằng những câu thơ đẹp, phác họa về mùa xuân đầy gợi cảm:
“Mưa xuân dăng bụi tơ trời/ Núm xinh e thẹn môi tươi”
Mưa xuân là quà tặng của thiên nhiên với chúng ta khi mùa xuân đến. “Mưa xuân dăng bụi tơ trời”. Mưa xuân với những hạt nhỏ xíu bay bay đan nhau trước gió xuân nhè nhẹ dăng dăng như bụi là hình ảnh đẹp miêu tả về mùa xuân. Chỉ mùa xuân mới có nên gọi là mưa xuân. Mưa xuân đan nhau như sợi “tơ trời”. Tác giả thật khéo khi dùng hình ảnh “tơ trời” làm cho câu thơ đẹp hẳn lên bởi hình tượng của mưa xuân như những sợi tơ dăng từ trên trời thả xuống. Mưa xuân không chỉ làm cho cây cỏ tốt tươi mà còn mang đến cho mọi người niềm vui một năm mới nhiều may mắn. Xuân về, các cô gái xinh đẹp hơn bởi làn da tươi mát, mỡ màng... “núm xinh e thẹn môi tươi”. Mùa xuân là một mùa đẹp trong năm. Nói về mùa xuân không thể thiếu hình ảnh của phái đẹp. Hình tượng người thiếu nữ dịu dàng, e thẹn, duyên dáng với núm đồng tiền ửng hồng, xinh xắn trên đôi má và nụ cười tươi đến hút hồn chỉ có được bởi mùa xuân. Vẫn mưa xuân dăng dăng như “bụi tơ trời”, mát dịu với bao loài hoa khoe sắc tỏa hương rực rỡ...  nhưng nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của người cảm nhận.
“Ngày xưa mưa nào có thế/ Em buồn đã tuổi năm mươi...”
    Khi người ta đã sang “tuổi năm mươi”, tuổi trung niên sắp qua thì mỗi mùa xuân đến, tuổi già cũng theo về. Đối với phụ nữ, sự chuyển đổi về tâm, sinh lý cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nên “người buồn cảnh cỏ vui đâu”...  Phải chăng  mưa “ngày xưa” đẹp hơn, vui hơn, vô tư hơn bây giờ? Những kỷ niệm của một thời hoa niên lại hiện về..
     “Anh mải muôn dặm xa khơi/ Lãng quên ngắm em mười tám”.
Khi em mười tám tuổi -  tuổi trăng tròn đẹp nhất của một thời thiếu nữ, thi thoảng lén nhìn anh ánh mắt đầy thương mến. Sao anh vô tâm đến vậy, không nhìn vào mắt em? Mấy năm cùng học cấp 3 trường huyện, biết anh rất mến em. Mỗi bận gặp nhau thường không được tự nhiên... Em còn nhớ mãi nụ cười, ánh mắt của anh nhìn em rất lạ như muốn tỏ tình. Nhưng chờ đợi hoài chưa thấy ngỏ lời yêu. Thế rồi xa nhau, không một lá thư, không lời nhắn gửi, để tim em buồn mãi... Hay anh mải mê sự nghiệp của mình mà “lãng quên” em? Câu thơ đầy giận hờn, thương nhớ về mối tình đầu trong trắng, thơ ngây... Phận  gái “ mười hai bến nước”, xuân có thì nên khi gặp được người thương, em yên bề gia thất... Đời con gái như “hạt mưa sa”, may mắn gặp được người chồng tử tế.
“Tầm xuân nở rồi anh đến/ Mưa buồn, ơi nụ tầm xuân...”
Hai câu thơ buồn, đầy giận hờn, trách cứ. “Tầm xuân nở rồi anh đến”. Sao anh không đến sớm hơn để giờ đây “ván đã đóng thuyền” lòng em buồn rười rượi... Đối với người con gái, mối tình đầu thật đẹp và mơ mộng. Trái tim thiếu nữ mười tám, đôi mươi tràn đầy tình cảm; đã yêu là yêu đến hết mình. Nhưng do nữ tính, dù có yêu tha thiết đến mấy cũng giữ gìn sự kín đáo, tế nhị chẳng thể trải lòng, nhường sự chủ động cho bạn trai. Thế mà... sao nỡ để lòng tự trọng của em bị tổn thương? Giận anh biết chừng nào! Tầm xuân bây giờ đã nở rồi, đâu còn chúm chím nụ hoa, rạng ngời, trong trắng như thời con gái nữa. “Mưa buồn, ơi nụ tầm xuân...”  Đọc câu thơ cảm thấy buồn vời vợi. Mưa buồn hay lòng người buồn nhớ về những kỷ niệm một thời hoa niên sôi nổi với mối tình đầu như mộng. Phải chăng người thơ muốn dùng hình tượng “nụ tầm xuân” để trải lòng mình, tìm về một thời đẹp nhất của tuổi trẻ? Giờ đây trái tim em đã thuộc về người bạn đời của em rồi. Tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm... mà thôi.
“Em về thăm quê dạo ấy/ Vẫn mùa mưa bụi bay bay”.
Ngày xuân, em về thăm lại quê nhà. Mưa xuân cứ vô tư “bay bay” theo làn gió xuân nhè nhẹ. Những kỷ niệm xưa lại hiện về, lòng em buồn, vui xen lẫn... Đã lâu lắm rồi chưa gặp lại không rõ anh bây giờ ra sao, công việc có thuận lợi không, cuộc sống chắc là hạnh phúc?
“Nhà ai pháo mừng đám cưới / Tầm xuân bên ngõ rụng đầy...”
Tiếng pháo vui cùng mùa xuân chúc mừng những lứa đôi đã được tác thành. Một gia đình mới ra đời. Đám cưới thường được lựa chọn tổ chức vào mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Tiết xuân ấm áp, mát dịu. Cây cỏ trổ lộc, đơm hoa. Vì vậy, mùa xuân ở nước ta còn được gọi là mùa cưới. Nghe tiếng “pháo mừng đám cưới” lại nhớ về ngày xưa ấy... mỗi khi nghe pháo đón dâu lòng lại bồi hồi, trách anh sao để em chờ lâu đến vậy. Giờ đây, tầm xuân đã cuối xuân, cánh hoa đang rụng đầy bên ngõ. Nhìn những cánh hoa tầm xuân đang rơi lòng chạnh buồn nhớ thương tuổi trẻ của mình đã trôi qua, sao mà nhanh đến thế. Mới ngày nào còn là những chàng trai, cô gái xuân thì, nay tóc đã muối tiêu với nhiều sợi bạc. Biết rằng quy luật sinh tồn của tạo hóa là vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn như vừa mất đi một cái gì đó thật quý giá.
“Gặp nhau tóc giờ điểm bạc/ Anh cười tặng đóa tầm xuân”.
Rất mừng, lần này về quê được gặp anh. Chúng ta có duyên, những không có phận với nhau nên mãi mãi vẫn là bạn tốt của nhau. Em vẫn nhớ lời anh khi chia tay năm ấy. Mỗi chúng ta đều đã có gia đình riêng.  Hạnh phúc của hai gia đình mới là quan trọng! Mấy năm gặp lại, giờ đây trên đầu đã hai thứ tóc, tình cảm vẫn sáng trong như ngày nào. Em thật sự xúc động bởi anh vẫn còn nhớ ngày xưa em thích hoa tươi. Ngày đó, mình làm gì có tiền để mua hoa. Tầm xuân vườn nhà gai là thế mà xuân về anh thường tặng em một đóa 9 nụ tầm xuân hé nở. Xuân này gặp lại, tuy đã cuối xuân em vẫn được anh tặng 9 bông tầm xuân đang nở, cánh trắng hồng xinh xắn với nụ cười tươi như ngày xưa ấy. Em vui lắm. Trái tim đã trải qua bao mưa nắng cuộc đời tưởng như đã ngủ yên, nay bỗng dưng thức dậy... Ngày nay người ta bán nhiều hoa đẹp, sao anh vẫn tự tay mình chọn đủ 9 bông tầm xuân đẹp nhất tặng em? Phải chăng đó là sự trân trọng của anh về những kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ của chúng mình? Cảm ơn anh đã giành cho em sự bất ngờ đầy cảm động. Tự dưng em thấy cay nơi khóe mắt như có bụi mưa xuân bay về...  
        “Ngoài trời mưa rơi ướt lá
      Ngày buồn nắng thật mong manh...”
Mưa xuân đã nặng hạt hơn. Lá cây đã được tắm mình trong những hạt mưa xuân tinh khiết, mát lành nên tươi tắn hẳn lên. Nắng xuân đã về mang hơi ấm của mùa xuân nhuộm sắc vàng nhàn nhạt lên muôn loài cây cỏ, hoa lá. Cảnh vật, thiên nhiên đẹp là vậy sao lòng em vẫn buồn mãi chưa nguôi? Những sợi nắng xuân thật mỏng mảnh. Đời người cũng thật nhanh.... “Ngày buồn nắng thật mong manh”.

                                                   Hà Nội, cuối xuân 2015
                                                   Ts. Nguyễn Đình Nguộc

MƯA TẦM  XUÂN

Mưa xuân dăng bụi tơ trời
Núm xinh e thẹn môi tươi
Ngày xưa mưa nào có thế
Em buồn đã tuổi năm mươi...

Anh mải muôn dặm xa khơi
Lãng quên ngắm em mười tám
Tầm xuân nở rồi anh đến
Mưa buồn, ơi nụ tầm xuân...

Em về thăm quê dạo ấy
Vẫn mùa mưa bụi bay bay
Nhà ai pháo mừng đám cưới
Tầm xuân bên ngõ rụng đầy...

Gặp nhau tóc giờ điểm bạc
Anh cười tặng đóa tầm xuân
Ngoài trời mưa rơi ướt lá
Ngày buồn nắng thật mong manh...

                         Xuân 2009
                        Thanh An

READ MORE - NGÀY BUỒN NẮNG THẬT MONG MANH - Nguyễn Đình Nguộc

VÀ ANH LÀ MẸ! - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân




Tác giả Lê Hứa Huyền Trân



VÀ ANH LÀ MẸ!

Truyện ngắn LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Từ lúc mẹ qua đời anh trở thành trụ cột trong gia đình, từ lúc tôi ra đời, tôi lại trở thành gánh nặng trên vai anh, bởi lẽ ba hay đau yếu thường xuyên, còn anh, anh hãy còn quá nhỏ để gánh vác trọng trách của người đàn ông trụ cột và rồi, giờ, với trách nhiệm của một người anh đang đè nặng trên vai, anh dường như đánh mất hẳn tuổi thơ với những trò chơi đứng tuổi mà thay vào đó, anh phải mang rất nhiều trách nhiệm. Trong đó, dường như vai trò của một người anh với anh lúc này bỗng trở thành gánh nặng bởi tôi chưa lớn, và cũng vì chưa lớn nên tôi đã làm anh đau lòng rất nhiều bởi những nghĩ suy con nít của riêng tôi.

Từ bé, tôi đã thiếu thốn tính thương của mẹ, tôi cần lắm những điệu hò à ơi ru tôi trong giấc ngủ say, tôi thèm lắm được thả mình trong cơn khát sữa của bầu vú mẹ căng tròn và khát khao được mẹ đưa điệu trưa hè nóng nực. Khi biết đi, tôi thèm được mẹ dắt đến trường và chỉ cho tôi kia là thấy, đây là bạn, thậm chí mới biết nói chẳng hiểu sao tôi lại tập được tiếng "mẹ ơi" bập bẹ để rồi ba và anh ứa nước mắt không thành lời, dẫu đó cũng là tiếng "mẹ ơi" duy nhất của tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng chững chạc hơn rất nhiều, khi tôi đương tiểu học anh đã nghỉ học để đi làm bởi ba tôi nằm nhà vì mất sức, dường như bao mệt mỏi và gánh nặng đổ dồn lên vai anh, dẫu ngày đó anh cũng còn thơ bé quá, chưa thể đỡ đần giúp đỡ gì nhiều nhưng cũng nhờ bà con lối xóm, thương gia đình tôi, thương anh, thương cả tôi mà chúng tôi cũng đắp đổi qua ngày. Tôi lên trung học thì bàn tay anh đã chằng chịt những vết chai, anh không còn là cậu bé con ngày nào mà bỗng nhiên lớn bổng, anh thương tôi bằng tình yêu của một người anh lẫn sự dịu dàng của một người mẹ. Thế nhưng dù gì tôi vẫn là một đứa con gái, và dường như là một đứa con gái ai cũng cho phép mình cái quyền được yếu đuối và nhạy cảm trước những biến chuyển xung quanh lẫn những cảm xúc nội tại, và cũng vì là một cô gái, tôi thèm lắm bàn tay của một người mẹ, thèm lắm lời khuyên nhủ, hỏi han, thèm lắm những sẻ chia mà anh, một người con trai sẽ chẳng bao giờ biết và thấu hiểu được, tôi đương bước vào tuổi dậy thì thì những biến đổi trong cơ thể làm cảm xúc tôi không định hình nổi ,tôi yêu thích một cậu trai, tôi lớn bổng lên,hay tôi dễ vui buồn giận hờn đầy cảm xúc tất cả đều làm anh thấy lạ . Lạ có lẽ bởi vì anh không nhận ra tôi đã đổi thay như thế nào dù anh luôn dõi theo tôi kể cả khi anh luôn bận túi bụi ngoài đồng còn tôi bận chơi trò đuổi bắt trên những triền đê. Lạ có lẽ bởi vì tôi đã biết vướng trong những suy tư khờ dại, còn anh thậm chí không có nổi thời gian cho riêng mình khi có cô bé bên nhà nói tiếng yêu thương . Lạ có lẽ bởi vì tôi đã lớn bổng lên không còn là cô em gái nhút nhát ngày nào anh vẫn hay cõng trên vai kể cho tôi nghe những câu chuyện thần tiên cổ tích. Thế nhưng dường như có lẽ bởi anh là con trai, bởi dường như con trai lúc nào cũng hay có tính vô tâm và chẳng nhạy cảm được nhiều như con gái nên cứ dần lớn lên, khi vai trò trụ cột dần trở nên nặng nề hơn khiến vai anh oằn gánh thì cũng là lúc vai trò người mẹ trong anh trở nên nhạt dần.

Bắt đầu bắng những ngượng ngùng khi tôi dùng những vật dụng của người thiếu nữ mà anh thấy đến lúc những tâm sinh lý trong tôi biến chuyển mà tôi chẳng thể nào nói được với anh vì ngại và cũng vì anh không thể nào hiểu nổi, từ những ngượng ngùng khó nói ban đầu trở thành hờn giận, và từ những hờn giận tôi bỗng có những khát khao. Nhiều lúc nhìn anh vất vả đổ mồ hôi ngoài cánh đồng nhưng sự thương yêu anh chẳng thể nào bù đắp nổi cho cảm xúc ganh tị khi thấy cô bạn cùng lớp được mẹ đi họp phụ huynh cho. Nhiều lúc nhìn anh đang quét dọn trong nhà rồi tất bật nấu cơm, cho lợn ăn thì sự thương yêu chẳng thể nào bù đắp nổi khi tôi nghe bạn tôi kể nõ đã khóc trên vai mẹ khi lần đầu đến tháng, hay lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Và nhất là khi tôi đang yêu thương một ai đó, tôi đương cơn say cảm xúc của chính mình thì anh lại biết và ra sức ngăn cấm tôi vì với anh tuổi nhỏ không được yêu đương, chú tâm vào học , những lúc ấy tôi thèm có được một người mẹ biết bao vì trong cả chân trời tuổi thơ tôi ngày ấy, dường như chỉ có mẹ mới hiểu được tâm tư tình cảm của tôi, còn anh dù có cố gắng cách mấy cũng khổng thể thế thay một người mẹ.

Biến cô xảy ra khi tôi vào lớp 10, ba tôi trở bệnh nặng,vật dụng gia đình dường như bán thốc bấn tháo ,cả tôi ngoài giờ học cũng phải ra đồng giúp đỡ anh dẫu anh luôn đuổi tôi lên bờ để tranh thủ thời gian rảnh mà học. Anh gồng mình làm cả phần việc của riêng tôi. Ngày ấy tôi tự hào về anh lắm, anh là một người đàn ông tốt, một người trụ cột vững chắc. Anh hay kể cho tôi nghe về những buồn khổ trong cuộc đời và tự khuyên nhủ tôi đừng bao giờ trở thành người xấu. Anh không có đủ thời gian dạy tôi như những cuôn sách đạo đức mà anh mang tôi bước vào thế giới của tình thương với những vòng ôm thật chặt, những câu nói lúc anh buồn nhưng lại tràn đầy tình cảm “anh thương bé Ba lắm” hay những lúc anh rơi nước mắt vì nhiều khi người ta dồn anh vào cảnh khốn cùng. Anh làm tôi tự hào bởi tính siêng năng cần mẫn mà theo mấy bà trong làng anh là một chàng trai khá đĩnh đạc và lích sự chứ không phải như đám con trai ngày nay. Dẫu đôi lúc anh cũng thật trẻ con luôn quấn quýt bên em gái hay thậm chí nối quạu với thẳng ranh con nào đấy vô tình làm tôi khóc.

Nhưng cũng trong thời gian ấy, khi tôi quen dần với vai trò của một người con gái trong gia đình cũng là lúc sự thèm khát tình mẫu tử trong tôi nổi dậy mãnh liệt. Có ai đó trong cơn giận vô ý gọi tôi là một kẻ mồ côi,tôi nhớ ngày ấy tôi đã khóc trắng đêm dẫu anh hỏi hoài tôi cũng không nói và anh đã ngồi thức cả đêm đến khi mệt lả rồi ngủ gục. Và khi nhìn thấy anh, dường như bao bức bối trong tôi trỗi dậy, dẫu tôi biết không phải lỗi tại anh, dẫu tôi biết anh cũng chịu nhiêu mất mát như tôi nhưng tôi vẫn không ngừng trách anh, hỏi anh tại sao mẹ lại mất? Tại sao người ta có mẹ tôi lại không? Và rồi tại sao anh không thể làm tốt vai trò một người mẹ mà để em gái mình bị mang tiếng mồ côi rồi đù thứ. Và tôi càng không hiểu sao nhìn bộ dạng câm nín không nói nên lời của anh rồi lại ấp úng nói : “Anh sẽ cố gắng làm một người mẹ bù đắp cho em” thì tôi vẫn có thể tàn nhẫn nói những lời làm anh đau lòng cho được. Kể từ ngày đó anh thay đổi. Anh thay đổi nhiều tới mức tôi không nhận ra đâu là bóng dáng một người anh. Đúng, anh đã hoàn toàn trở thành một người mẹ! Anh chăm sóc tôi hết sức dịu dàng, sẵn sàng tư vấn cho tôi chuyện tình yêu, chuyện bản thân một cách rất tinh ý mà tôi không biết rốt cuộc anh phải đọc bao nhiêu cuốn sách tâm lý, thay đổi bao nhiêu trọng nhận thức để có được sự mềm mỏng , dịu dàng đến vậy. Anh vỗ về tôi trong những giấc ngủ say và thậm chí còn làm những công việc nội trợ thay cho tôi, khuyên lơn tôi hêt như những người mẹ hay làm. Anh thậm chí cũng không còn xuất hiện để bào vệ tôi bằng sự mạnh mẽ của chàng lực điền ngày xưa mà thế thay là những lời khuyên lơn ,dạy bảo .Ai cũng nhận thấy anh thay đổi. Kẻ xấu thi thoảng chậc lưỡi tiếc nuối vì anh đã dần mất đi vẻ mạnh mẽ ban đầu,để bây giờ công việc gì của đàn bà con gái anh cũng làm,kẻ ác miệng thậm chí bảo anh đông bóng,chỉ vài người hiểu cớ sự lại thấy thương anh vô vàn. Nhưng dù ai nói gì anh vẫn làm tròn vai trò một người mẹ trong tôi và “để bé Ba sẽ yêu thương anh hơn,gần gũi anh hơn thì gì anh cũng làm”. Tôi mặc nhiên cho đó là quyền lợi của riêng tôi dẫu cảm xúc anh chẳng bao giờ tôi đoái hoài tới, ừ, vì tôi ích kỉ.

Tôi lên đại học thì ba mất, người con trai mang dáng dấp một người mẹ càng vất vả lo cho cô em ăn học nhiều hơn. Đã đôi ba lần tôi thấy anh ghé mắt nhìn cô hàng xóm để rồi buồn bã nhìn pháo hoa rộn đường, Đã bao lần tôi thấy anh đưa những cô bạn ghé chơi nhà để rồi tôi không ưa anh lại ngậm ngùi từ chối. Đã bao lần vì cần anh che chở,cần cái suy nghĩ là “mẹ đang ở trước mặt” và “một người đàn bà sẽ hiều con gái hơn một người đàn ông” mà đã rất lâu rồi tôi chưa thốt nổi tiếng gọi anh ơi. Và cũng đã bao mùa xuân qua cho tới khi tôi đi lấy chồng anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm mà không nhận ra anh vẫn chưa có một nửa của đời mình. Rồi tôi cũng theo chồng đi xứ khác, anh vẫn mãi chí thú làm ăn thi thoảng gửi tôi ít tiền trang trải cuốc sống vì gia đình tôi cũng chật vật,rày đây mai đó. Mỗi lần về thăm, anh lại hỏi thăm đủ điều, dặn dò đủ thứ cứ như một bà nào đáy mà tôi cũng ngỡ ngàng sao anh kĩ tính hơn cả tôi, Khi thì gói chút quà cho sắp nhỏ, khi lại dặn tôi uống thuốc gì cho căn bệnh đau gan của tôi, khi lại tíu tít ngoài vườn hái đủ thứ rau bắt tôi mang về bằng được cho chồng. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói anh hãy lấy một ai đó tựa nương nhưng tôi nhớ lại mình đã ích kỉ như thế nào lại không đủ can đảm để nói, nhiều lúc tôi muốn nói rằng lúc anh đang là “một người mẹ” tôi vẫn thấy anh là “một người anh, một người đàn ông đúng nghĩa” nhưng bởi tính ích kỉ của mình tôi lại không dám nói ra,vì tôi đã bảo tôi cần một người mẹ, và cũng vì sau đó anh làm tốt quá, tôi không dám nói ra, tất cả chỉ tại tôi ích kỉ.

Ngaày anh lấy vợ tóc đã bạc rất nhiều, cô góa trong thôn về gá nghĩa cùng anh xây tổ ấm. Nhìn anh cười hạnh phúc trong ngày cưới tôi chợt cảm thấy tim mình đập mạnh. Phả đến gần cuối đời người anh mới tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, hạnh phúc đến từ tổ ấm riêng. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi anh vội lắc đầu, và nhìn tôi thật lâu, nụ cười tươi rạng rỡ hạnh phúc tràn trề.


Tác giả : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định

Mọi thư từ phúc đáp xin chuyển về địa chỉ : Lê Hứa Huyền Trân, Hội VHNT Tỉnh Bình Định, 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

phongtruongtu201@gmail.com


READ MORE - VÀ ANH LÀ MẸ! - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

VỀ QUÊ EM - thơ Trầm Mặc


Tác giả Trầm Mặc 



 Về Quê Em                

Anh nhé! nhớ về Vỹ Dạ thôn
Đưa anh qua quán ngọt chè Cồn
Giữa trời non nước mênh mông ấy
Chắc còn đượm mãi dạ sắt son

Vỹ Dạ quê xưa nếu có về
Ghé thăm vườn mát rợp bóng tre
Vầng trăng khuya khuyết nghiêng vành đợi
Mai về tình thắm đẹp duyên quê                  

Anh nhớ! về vơi dòng Hương trôi
Một lần tìm lại...  một lần thôi
Để anh dệt tiếp vần thơ mộng
Và phổ điệu ru nhạc không lời

Về đi... trăng thắm,... dệt mộng vàng

Quên đi cõi tạm lắm gian nan
Kẻo mai cát bụi vô thường đến
Thương nhớ làm chi chút muộn màng

                                      

Vỹ Dạ-Thành phố Huế25/3/2016.                                          
Trầm Mặc                      
(NTB)

READ MORE - VỀ QUÊ EM - thơ Trầm Mặc

CƠN MÊ NÀO CŨNG THẾ THÔI - Hai bài thơ Ngưng Thu


Tác giả Ngưng Thu


CƠN MÊ NÀO CŨNG THẾ THÔI 1

Anh bảo màu chiều thường hay vàng
em tô hoàng hôn tím lại
tím là chiều
hay màu thu vàng mãi
tuỳ lòng.

Anh cứ lội ngược lội xuôi trong dòng kí ức
mỗi nhớ
mỗi quên
nỗi đời hư thực
trống vắng là nơi tận cùng mênh mông của tuyết
mây thương chiều núi quạnh tình
anh biết.

Anh bảo học được một chiêu rất tuyệt
buổi sáng nhìn ra cửa sổ
nhưng không cho em biết anh đã thấy gì
chỉ nói em nghe những hồi ức của anh
về con đường lạ lẫm
lối nói lạ lẫm
và ngôn từ lạ lẫm của mùa thu
em đâu biết.

Bởi hoàng hôn tím không là em
và mùa thu vàng không là anh
màu xuân vẫn biếc xanh
cơn mê nào cũng thế thôi
ừ nhỉ!

NGƯNG THU

CƠN MÊ NÀO CŨNG THẾ THÔI 2

Anh đôi khi không diễn tả hết được màu khát khao
trong tận cùng của đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
giữa cung bậc đời thường
mỗi gam màu dường như rất chơi vơi.

Anh đôi khi không thể nén lòng mình
cứ để mặc chiều buông tấu khúc thu lơi
một cuốn phim buồn nung lời ước hẹn
một chuyến xe lăn qua chiều tím ngắt
một dáng mây hoa vô tình vắt ngang trời.

Anh đôi khi cứ mặc cung đàn buồn lay ngược phím thơ rơi
mặc rã nát lòng nhau
nghe chiều lả lướt
mặc đau buốt vần thơ
nghe hồn mình hồ như chết được
cơn mê nào biết dại khờ.

Xin anh đừng vày vò tan nát những giấc mơ
dẫu giấc chiêm bao mang dáng hình mị ảo
những cánh hoa khô vẫn một đời ngoan đạo
đâu đó phía nghìn trùng
thu đổ
lá tìm nhau
cơn mê nào rồi cũng chỉ thế thôi.

NGƯNG THU
READ MORE - CƠN MÊ NÀO CŨNG THẾ THÔI - Hai bài thơ Ngưng Thu

MÙI HOA BƯỞI - thơ Hoàng Thế Bình





MÙI HOA BƯỞI

Một chiều qua ngõ nhà em
Thoảng mùi hoa bưởi dịu êm lối mòn
Em đang say đắm thả hồn
Hứng chùm hoa ấy căng tròn tuổi xuân
Cánh rơi trong mắt trong ngần
Cánh vương tà áo níu chân anh... dừng
Hành quân biết mấy hoa rừng
Vẫn say hoa bưởi... ngập ngừng... vườn em
Mong mùa trái ngọt thân quen
Mùa sau em nhé trèo lên hái cùng???


4-2016

Hoàng Thanh Bình
READ MORE - MÙI HOA BƯỞI - thơ Hoàng Thế Bình

MEN TÌNH SAY - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


Tác giả Trương Thị Thanh Tâm



MEN TÌNH SAY 

                      
Một chút rượu có quên đi nỗi nhớ 

Một chút tình có làm ấm trái tim 

Uống một mình rồi khe khẻ gọi tên 

Nhớ hay quên muốn cùng ai đối ẩm!

*
Rượu chưa cạn vì môi còn chưa thấm 

Tình chưa nồng sao lại để ly tan 

Đừng vội đi trong ánh mắt ngỡ ngàng 

Cho con tim mồ côi trong đêm vắng 

*
Rượu còn đây ta chia nhau chén đắng 

Men tình say sẽ thấy ngọt mềm môi 

Đừng nhé anh ! Khi tim mở ngõ rồi 

Hương vị lạ làm ta say ngây ngất 

*
Hãy giữ lấy lời thì thầm chủ nhật 

Đi bên nhau trong nắng nhạt ban chiều 

Gío mơn man bờ tóc lệch liêu xiêu 

Mà cứ ngỡ môi ai vừa chạm má 

*
Rượu cạn bầu khi tình nghe hối hả 

Ta biết say bởi men rượu hay tình 

Tay gối đầu giọt lệ chợt rơi nhanh 

Trái hạnh phúc sẽ có ngày cũng chín.


         Trương Thị Thanh Tâm - Mỹ Tho
READ MORE - MEN TÌNH SAY - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

BƯỚC THỜI GIAN - Trường Hải Lê Văn Đông


^Tác giả Trường Hải Lê Văn Đông


BƯỚC THỜI GIAN

  Dòng đời vẫn chảy xanh nai,
  Đời người tuổi trẻ phôi phai hao mòn.
  Cái hữu hạn, cái trường tồn
  Phù sa giữ lại linh hồn dòng sông.
  Mây bay trời rộng mênh mông
  Tiếng chim còn đọng cánh đồng nắng mưa.
  Lúa khoai mùa vẫn nối mùa
  Quê hương vọng tiếng chuông chùa ngân vang.
  Qua sông nhớ bến đò ngang
  Bước thời gian đã nhuốm vàng đời xanh.

                                 
Đỉnh Sơn, 2/4/2016
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - BƯỚC THỜI GIAN - Trường Hải Lê Văn Đông

GỬI HUẾ - hai bài thơ Phạm Phan Hòa




GỬI HUẾ

              * Về NTB.

Đồng Khánh xưa, Hè.. mưa mờ mịt!.
Lê Lợi sầu rơi.. lá xếp ơ hờ.
Ta lặng lẽ cùng muôn nỗi nhớ
Duy Tân thầm.. chậm rải trãi buồn thơ.
Huế của ta ơi! Ngày cũng qua
Là thôi úa suốt mùa hoa học trò!
_ Bao chừ em trở về thôn Vỹ?
Dòng nước Hương giang sầu lên xốn xang
... Ta nghiêng chao cánh bèo xô dạt
Chuốc nắng về xưa- ấm một bản đàn.

PPH
25/3.


ĐỢI CHỜ

              * Dành tặng TM.NTB.
          Đợi em em không về
          Chỉ toàn đêm và nhớ!
          Đâu cần lời em hứa
          Cũng đợi hoài bấy lâu.

  Em có về theo con tàu đã từng đưa người đi? Em có quay trở lại sân ga lần đầu anh đưa tiển! Hắt hiu chiều mây vàng, con tàu cũ năm nao còn nằm bâng khuâng chờ đợi.
  Chim rồi bay về nơi cuối trời.. anh rồi phải đi- ngọn đồi một ngày dần khuất bóng em, để chiều sương giăng giăng mờ kí ức! Anh đưa tay vuốt làn tóc trắng có còn sợi nào xanh nỗi khôn nguôi.
  Mây trôi đợi chiều buông ngừng tím- chim chờ ngày mới hót vui.. con đò về neo đậu bến xưa mong gót chân người lữ thứ.
  Mùa Hạ đâu đã về.. sao tiếng gọi mưa sầu quanh vòm lá? Mưa Thu thánh thót... Bao giờ em tựu trường!.
  Mỗi ngày qua dài cách xa đợi chờ, người đi từng nhịp chân hững hờ! Con sóng vỗ bờ cũng tan tành thành bọt nước vô tăm.
  Và em đã đi giữa ngày yêu chưa tròn lứa- nụ hoa còn thẹn chím trước sân nhà. Mùa vui chưa hé ủ hương, áo em trắng mầu nhớ thương đơn sắc.
  Nhớ nhau anh đợi chờ từng chiều nắng tắt thương nhau anh nhắc chuyện có một bến sông, con đò.. có em tôi mãi ngồi vô tư vọc nước hồn nhiên ngu ngơ vô tội.
  Anh mãi chờ em cho đến mỏi kiếp người! Trong mong manh khói sương- giữa mênh mông tình vương... Thân trần bay lên.
   Thênh thang hạnh phúc đợi người.

Phạm Phan Hòa
QN- 4/4/2016.

READ MORE - GỬI HUẾ - hai bài thơ Phạm Phan Hòa

LỆ CỐ NHÂN - thơ Huy Uyên




Lệ Cố-Nhân

Chim trời bay về núi
mây đang trôi đi đâu
ta nhìn nhau không nói
dạ trăm mối tơ sầu .

Sông xưa nước dải dầu
người ngồi tay che mặt
dặm đường xưa nơi đâu
mà nghe hoài câu hát .

Còn chăng chiều thay gió
sương đêm lạnh quê người
tình rụng rơi cách trở
mây cũng ngừng thôi trôi .

Mắt lệ sầu cố-nhân
tháng ba màu oải khói
cánh buồm chiều nhuộm sương
gởi tình ai không nói !

Đêm chải sầu gương lược
trăng chếch gối hiên-phòng
làm sao người quên hết
giấc mộng ngùi trăm năm .

Em đi bao giờ về
rừng chở đời dê núi
đá mòn tình lỡ trao
cúi mặt che hờn tủi .

Rượu khuya nơi quán vắng
bàn ghế trơ lạnh buồn
bao giờ ly cùng tận
say hết đời khó quên .

Ngoài sông đậu con thuyền
cô em tóc quấn bỏ
hai mắt chiều lá răm
tim treo ngang cuối ngỏ .

Bóng đêm che cửa sổ
thềm xuân vội buông rèm
xót đau mắt đời lệ
tình người quá xa xăm .

Vàng vỏ lá cây rừng
đêm sao khuya rơi rụng
giấc ngũ chìm cô-thôn
khuya quay về một bóng .

Chim hót câu ly-biệt
bếp chiều mờ khói sương
em vương sầu lên mắt
ta bỏ quên dặm đường .

Ngỡ cánh đồng chưa mưa
ta theo bầy về núi
biết thuyền có còn chờ
để hoa buồn muộn nở .

Phong đầu hồi xào xạc
rượu tràn quá nữa đêm
em lạ xa tình khách
cớ sao lòng ta buồn?

Huy Uyên
READ MORE - LỆ CỐ NHÂN - thơ Huy Uyên

EM, HOA BAN TRẮNG ĐÀ LẠT - thơ Tuyền Linh





Em, Hoa Ban Trắng Đà Lạt

Em về Đà Lạt bao giờ
Mà ra khoe sắc khi tờ mờ sương ?
Nhìn em trắng xóa ven đường
Quang Trung, Trần Phú, như vương vấn tình
Em luôn nhoẽn miệng cười xinh
Dọc Trần Hưng Đạo rập rình ai đây !
Tao nhân mặc khách đang say
Sắc hoa trắng nõn, muốn vay chút tình ?
Hỡi hoa ban trắng xinh xinh !
Có nghe ta đã ngỏ tình em không ?
Em về trời hết bão giông
Đem rừng Tây Bắc về hong nắng vàng
Em về vừa lúc mùa sang
Phố phường Đà Lạt xênh xang hội mùa
Từng chùm hoa trắng se sua
Hương thơm ngan ngát gió lùa tình lên
Mộng mơ cánh thắm duyên bền
Giữa trời Đà Lạt em đem tin lành
Em về trai gái xe duyên
Đẹp thay thục nữ thuyền quyên luyến tình

Hỡi hoa ban trắng hiển linh !
Có nghe trời đất giao tình nước non ?

Tuyền Linh
READ MORE - EM, HOA BAN TRẮNG ĐÀ LẠT - thơ Tuyền Linh

ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ - thơ Thủy Điền


Tác giả Thủy Điền



 Đêm Trăng Nhớ Mẹ


Đêm về, nhìn ánh trăng treo

Là lòng nhớ mẹ, quê nghèo xa xa

Nhớ bà thức suốt đêm tà

Nắn từng viên bánh « ngọc ngà «  cúng trăng

Mười lăm là đúng ngày rằm

Nồi chè trôi nước cúng dâng phật, trời

Cầu cho vận nước êm xuôi

Cầu nhà no ấm, người người hiển vinh

Xa quê, xa cách muôn nghìn

Trăng lên con mãi đứng nhìn. Rồi mơ….

Ước gì con vẫn còn thơ

Ngồi bên gối mẹ, ngóng chờ được ăn

Một viên trôi nước đậu xanh

Nước đường vàng óng…, thanh thanh vị gừng.



Thủy Điền
Ngày 30, tháng 3, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.Com
Tran.vanmau@yahoo.de


READ MORE - ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ - thơ Thủy Điền