GỬI HUẾ
* Về NTB.
Đồng Khánh xưa, Hè.. mưa mờ mịt!.
Lê Lợi sầu rơi.. lá xếp ơ hờ.
Ta lặng lẽ cùng muôn nỗi nhớ
Duy Tân thầm.. chậm rải trãi buồn thơ.
Huế của ta ơi! Ngày cũng qua
Là thôi úa suốt mùa hoa học trò!
_ Bao chừ em trở về thôn Vỹ?
Dòng nước Hương giang sầu lên xốn xang
... Ta nghiêng chao cánh bèo xô dạt
Chuốc nắng về xưa- ấm một bản đàn.
PPH
25/3.
ĐỢI CHỜ
* Dành tặng TM.NTB.
Đợi em em không về
Chỉ toàn đêm và nhớ!
Đâu cần lời em hứa
Cũng đợi hoài bấy lâu.
Em có về theo con tàu đã từng đưa người đi? Em có quay trở lại sân ga lần đầu anh đưa tiển! Hắt hiu chiều mây vàng, con tàu cũ năm nao còn nằm bâng khuâng chờ đợi.
Chim rồi bay về nơi cuối trời.. anh rồi phải đi- ngọn đồi một ngày dần khuất bóng em, để chiều sương giăng giăng mờ kí ức! Anh đưa tay vuốt làn tóc trắng có còn sợi nào xanh nỗi khôn nguôi.
Mây trôi đợi chiều buông ngừng tím- chim chờ ngày mới hót vui.. con đò về neo đậu bến xưa mong gót chân người lữ thứ.
Mùa Hạ đâu đã về.. sao tiếng gọi mưa sầu quanh vòm lá? Mưa Thu thánh thót... Bao giờ em tựu trường!.
Mỗi ngày qua dài cách xa đợi chờ, người đi từng nhịp chân hững hờ! Con sóng vỗ bờ cũng tan tành thành bọt nước vô tăm.
Và em đã đi giữa ngày yêu chưa tròn lứa- nụ hoa còn thẹn chím trước sân nhà. Mùa vui chưa hé ủ hương, áo em trắng mầu nhớ thương đơn sắc.
Nhớ nhau anh đợi chờ từng chiều nắng tắt thương nhau anh nhắc chuyện có một bến sông, con đò.. có em tôi mãi ngồi vô tư vọc nước hồn nhiên ngu ngơ vô tội.
Anh mãi chờ em cho đến mỏi kiếp người! Trong mong manh khói sương- giữa mênh mông tình vương... Thân trần bay lên.
Thênh thang hạnh phúc đợi người.
Phạm Phan Hòa
QN- 4/4/2016.
No comments:
Post a Comment