Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 11, 2022

MÙA THU TRÊN ĐÔI CÁNH CAM, ĐÁNH RƠI BUỔI CHIỀU – Thơ Tịnh Bình


   
             Nhà thơ Tịnh Bình


MÙA THU TRÊN ĐÔI CÁNH CAM
 
Ngỡ phôi thai từ giấc mơ cổ tích
Em hái dùm ta tròn nụ trăng rằm
Con cánh cam bay từ đâu bay tới
Lấp lánh thu vàng chở nắng mùa sang
 
Nhặt đầy tay mùi hương trái thị
Bao lâu rồi thơm vẫn còn thơm
Thu quay quắt tiếng chim gù lơ đãng
Cánh đồng xa mơ giấc rạ rơm
 
Ai gieo hạt mùa thu năm trước
Cúc tựa chiều loang nắng vàng hoe
Chân trời cũ rập rờn khói biếc
Người lạ xa trên lối đã quen mòn
 
Ta tìm ta thuở đầu trần tóc khét
Gập ghềnh mây qua đỉnh núi phiêu du
Như vương vấn miền ấu thơ hò hẹn
Con cánh cam từ xa thẳm bay về...
 
 
ĐÁNH RƠI BUỔI CHIỀU
 
Tia nắng cuối
Hơi thở chiều gấp gáp
Gió phất phơ vòm lá
Lau mắt đỏ hoàng hôn
 
Khoác lên màu chiều u tịch
Những đám mây mang hình khói xám
Dõi mắt tìm cuối chân trời
Chút le lói hoàng hôn
 
Những buồn vui thản nhiên đến rồi đi
Nụ cười rụng xuống
Giọt nước mắt chấp chới bay
Thản nhiên mưa và nắng
Những hoàng hôn nhầm lẫn với bình minh
 
Với tay hái bầu trăng cổ tích
Trút ra màu huyễn ảo
Gió xao động những bông hoa khuya
Rơi vỡ mảnh ký ức không lời
Mật ngôn gì đá cuội?
 
Bốn mùa vẫn điềm nhiên trôi im lặng
Cơn mưa không thể già
Cọng nắng héo khô
Bầy chim tung cánh vỗ rời bến mặt trời
Đánh rơi buổi chiều màu tro trong mắt mẹ
Sau lưng
Muối xát lòng con từng nếp nhăn xô nghiêng...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - MÙA THU TRÊN ĐÔI CÁNH CAM, ĐÁNH RƠI BUỔI CHIỀU – Thơ Tịnh Bình

CHÙM THƠ 6 BÁT CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

 
 

CHÙM THƠ 6 BÁT
 
 Loại Hình Thơ Phát Điển “*”
 
1
Em à? đất thấp trời cao
Mất nhau? thì có tiếng gào cũng xong
Đầu mùa nhìn lúa ba giăng
Cuối mùa gốc rạ gốc rơm ngút trời
Mất nhau thì chuyện đã rồi?
Còn đâu nải chuối đĩa xôi góc bàn
Từ ngày xẩy bước sang ngang
ối thôi thơ thoét tràng giang tràn hà
bên nhau chả ngại quan hà
không nhau cũng chỉ gọi là quên nhau
lôi thôi hộp bánh buồng cau
dở dang đến tận kiếp sau cũng là
mưa mây trên cửa sông Đà
gió đâu thổi lạnh tạt qua chốn này
quê nhà Bất Bạt là đây
còn đâu? Quang Dũng viễn tây chùng chùng
xa xôi cách trở muôn trùng
người đi kẻ ở mạn rừng mạn xuôi?
 
2
Người theo Nguyễn Bính sang ngang
Còn ta theo chuyến  xe tàn về không
Nên duyên vợ vợ chồng chồng
Hữu duyên con dắt con bồng mỏi tay
hết Tàu rồi lại tới Tây
hết Nhật tới Mẽo ăn mày ăn tao
ở không phi điếu thuốc Lào
thấm vào huyết quản lúc nào im re?
suối ngàn róc rách bờ khe
trên non công múa vịt chè suốt năm
trách người trách chuyến đò sang
đò đi quan cấm đò ngang không chèo
hai bên bến Quảng bến Tiều
Đắm đò chìm nghỉm còn tiêu xái gì?
Chuyện xưa giận bạn lỗi nghì
Chuyện nay nhìn núi Ba Vì xù thôi
Loanh quanh chân núi vạt đồi
Nơi nao cũng rặt phố ngừơi khác xa
 
3
100 dâu đổ hết đầu tằm
100 bùn cũng đổ xuống đầm mất tiêu?
Thoáng qua mới sớm đã chiều
Vừa đây bay bổng chừ diều đứt dây
Bánh chưng sắp cạnh bánh giầy
Bánh chay bánh cốm thức ngày ngáo đêm
Canh một cho đến canh năm
Cả đêm thức nghĩ con ong kiếp người
Tháng giêng cho đến tháng 10
Bến Xuân giờ đã có người lãng quên?
Nước ơi? chẩy xiết xuống gành
đàn chim câu đã vội vàng bay cao
băng qua Bắc Cạn Thượng Lào
về nơi Sầm Nứa rặng đào cuối non
nơi đây rừng núi vẫn còn?
hồn Văn Cao & Quang Dũng còn trơ trơ
1000 xưa cho tới 1000 giờ
Tài hoa Nguyễn Bính ngát bờ cỏ cây?
 
4
Mùa thu cúc mùa xuân mai
Quanh năm suốt tháng khoai mài khoai môn
Hết gió đông lại gió nồm
Ước mơ cũng chỉ bát cơm không “ghế” mì
Tháng ngày vẫn kéo nhau đi
Thành bầy chim chạy thiên di mất rồi
Đông tàn xuân lại tới nơi
Thì thôi đủ thứ đất trời ngả nghiêng
Ngồi ngay cửa biển chiều hôm
Thuyền đâu sót một cánh buồm tẻo teo
Loanh quanh toàn sóng chán phèo
Cuối thu vài trận gió heo thổi về
Dặm dài sơn cận đàm khê
Nhớ nhau chả một lời thề làm tin?
Chờ cho ngọc nát châu chìm?
Chuyện xưa giống một rừng lim chặt rồi
Trên bờ sóng gió lôi thôi
Dẫy Tràng Kênh giữa một trời bao la
Chừ còn lại mỗi mình ta?
 
5
Có thì có cả thợ may
Không thì đến cả thợ giầy cũng không
“em là cục cứt trôi sông
Anh là con chó chạy rông trên bờ”  “**”
Sông Tương một giải nông sờ
Thiếp chàng hai chốn nằm mơ đã đời
Tiếc thay trời vốn quên người
Nên chi? kẻ khóc người cười phụ nhau
Nhớ hoài thêm tóc thêm râu
Xiêu xiêu nhìn mãi dàn bầu không hoa?
Quanh mình toàn những người ta
Toàn là mắt trắng? đâu là mắt xanh
Xế đời nghĩ quẩn lẫn quanh
Kẻ sống người thác cũng đành thế thôi?
Hết luân rồi lại qua hồi
hết anh kẹo kéo đến thời bán kem
80 mắt kẻm kèm nhèm?
 
Chu Vương Miện
 
“*”
“Thơ Phát Điển” có từ đầu thế kỷ 19, kế đó là thơ Đầu Điển
Cuối thế kỷ 19 là thơ Cổ Điển, qua đầu thế kỷ 20 là thơ Phong Cổ
Từ năm 1932 trở đi là thơ Mới Bắt Chước thơ Cổ Điển Tây Phương Thế kỷ thứ 16 & 17.
 
“**”
“Ca dao kéo” của dân gian .

READ MORE - CHÙM THƠ 6 BÁT CỦA CHU VƯƠNG MIỆN