Chân dung anh Nguyễn Văn Sỹ
KÍNH ĐIẾU HƯƠNG LINH ANH NGUYỄN VĂN SỸ
(Pháp Danh: Nguyên Bình)
Hỡi ôi !
Giọt ngoi nam* tươi mát- bất chợt mây về ảm đạm âu sầu !
Cơn nắng hạ yên lành-bỗng dưng gió tới đìu hiu lất phất
Văn Quỹ xa xót đớn đau
Đông Hà tủi buồn chất ngất…!
Nhớ linh xưa!
Nuôi Dưỡng trong nền nếp gia phong
Học tập từ mối giềng hạnh đức
Mười hai huynh đệ cảm càn khôn Trọn đạo hiếu trung
Chín chữ cù lao lay nhật nguyệt chu toàn thiện phước
Kính thay!
Thơ ấu Mẫu tâm học vỡ lòng tỏ tam cương
Thiếu niên kinh sử ươm làu thông tường vạn vật .
Trang hào kiệt nỏ hề bán tước mua danh,
Chí anh hùng nào cần thăng quan cầu chức.
Đem tài thao lược, yên non sông bốn phía an bình
Mở túi kinh luân, giúp bà con dưới trên chuẩn mực
Cao quý thay!
Hai mươi tám tuổi đẹp lương duyên,
chồng luôn dưỡng chữ tam cương ngũ thường,
Bao mấy năm đời vui Tần Tấn,
vợ mãi chăm câu tam tòng tứ đức .
Nam tử năm người đầy hiếu hạnh ,
đụng lúc trở trời cung phụng chăn chiếu thuốc thang ,
Dâu con các cháu đủ ngoan hiền,
gặp khi trái gió kính dâng trà sâm cơm nước .
Tuổi chưa già vẫn còn dựng nghiệp, lo cho đời vinh thăng bằng chị bằng em,
Đời còn trẻ sao vội quy tiên ,để xem con thành đạt nên mày nên mặt.
Trần gian lãng đãng liễu thân bất tịnh, Anh nguyện sống đời bác ái khiêm cung,
Cõi tạm chập chờn quán pháp vô thường người mong hành đạo từ bi chính trực.
Nhớ linh xưa!
Bao độ lên rừng nam Thạch Hãn mở thoáng lạch nguồn
Mấy phen bạt núi tây đường quan** khai thông con nước.
Những cầu hội ngộ cùng quê cũ tợ muôn xưa ,
Còn ước chan hòa với xóm làng như thuở trước.
Nối chí đệ huynh mãi đọng tiếng quê hương
Giao lời tôn, tử còn ngân vang cung bậc…!
Thương sao !
Nhìn mây vần vũ thương sắn khoai rều phủ còn ngâm,
Thấy nước dập dềnh nuối đồng lúa bùn chao chưa gặt.
Quê hương xót dạ ngậm ngùi
Cây cỏ phơi màu tang tóc !
Thương thay,ô hô!
Mãi mãi trống chiêng đồng vọng,
đâu lời cố lý qua Đình xưa ,rọi quê quán cội nguồn !?
Từ nay chuông mõ ngân rung,
vắng tiếng tha hương về chùa cũ, tìm bản lai diện mục…!
Nơi đó anh em chờ hồn phong độ -
một thời nghệ nhân ca xướng ngất ngây
Chốn kia bè bạn dỏi bóng tinh hoa-
muôn thuở thi đàn họa ngâm dìu dặt .
Văn Qũy cung thương nốt rã rời
Ô Lâu thi phú vần thao thức
…Li biệt … Nghiên cạn mực khô
…Cảm thương … Lệ đầy mắt ướt!
Nay đây!
Hoa khai tự tại đảnh lễ Phật ADI ĐÀ
Thần thức thong dong vãng sanh Trời AN DƯỠNG QUỐC
Tịnh độ sen chưng màu
Lạc bang chim phô sắc
Một chén cơm chay
Ba tuần rượu lạt
Cung kính dâng bào huynh
Toàn con cháu cúi đầu khấu bái
Ô hô !Vĩnh biệt …!
Lê Đăng Mành phụng bút
Hỡi ôi !
Giọt ngoi nam* tươi mát- bất chợt mây về ảm đạm âu sầu !
Cơn nắng hạ yên lành-bỗng dưng gió tới đìu hiu lất phất
Văn Quỹ xa xót đớn đau
Đông Hà tủi buồn chất ngất…!
Nhớ linh xưa!
Nuôi Dưỡng trong nền nếp gia phong
Học tập từ mối giềng hạnh đức
Mười hai huynh đệ cảm càn khôn Trọn đạo hiếu trung
Chín chữ cù lao lay nhật nguyệt chu toàn thiện phước
Kính thay!
Thơ ấu Mẫu tâm học vỡ lòng tỏ tam cương
Thiếu niên kinh sử ươm làu thông tường vạn vật .
Trang hào kiệt nỏ hề bán tước mua danh,
Chí anh hùng nào cần thăng quan cầu chức.
Đem tài thao lược, yên non sông bốn phía an bình
Mở túi kinh luân, giúp bà con dưới trên chuẩn mực
Cao quý thay!
Hai mươi tám tuổi đẹp lương duyên,
chồng luôn dưỡng chữ tam cương ngũ thường,
Bao mấy năm đời vui Tần Tấn,
vợ mãi chăm câu tam tòng tứ đức .
Nam tử năm người đầy hiếu hạnh ,
đụng lúc trở trời cung phụng chăn chiếu thuốc thang ,
Dâu con các cháu đủ ngoan hiền,
gặp khi trái gió kính dâng trà sâm cơm nước .
Tuổi chưa già vẫn còn dựng nghiệp, lo cho đời vinh thăng bằng chị bằng em,
Đời còn trẻ sao vội quy tiên ,để xem con thành đạt nên mày nên mặt.
Trần gian lãng đãng liễu thân bất tịnh, Anh nguyện sống đời bác ái khiêm cung,
Cõi tạm chập chờn quán pháp vô thường người mong hành đạo từ bi chính trực.
Nhớ linh xưa!
Bao độ lên rừng nam Thạch Hãn mở thoáng lạch nguồn
Mấy phen bạt núi tây đường quan** khai thông con nước.
Những cầu hội ngộ cùng quê cũ tợ muôn xưa ,
Còn ước chan hòa với xóm làng như thuở trước.
Nối chí đệ huynh mãi đọng tiếng quê hương
Giao lời tôn, tử còn ngân vang cung bậc…!
Thương sao !
Nhìn mây vần vũ thương sắn khoai rều phủ còn ngâm,
Thấy nước dập dềnh nuối đồng lúa bùn chao chưa gặt.
Quê hương xót dạ ngậm ngùi
Cây cỏ phơi màu tang tóc !
Thương thay,ô hô!
Mãi mãi trống chiêng đồng vọng,
đâu lời cố lý qua Đình xưa ,rọi quê quán cội nguồn !?
Từ nay chuông mõ ngân rung,
vắng tiếng tha hương về chùa cũ, tìm bản lai diện mục…!
Nơi đó anh em chờ hồn phong độ -
một thời nghệ nhân ca xướng ngất ngây
Chốn kia bè bạn dỏi bóng tinh hoa-
muôn thuở thi đàn họa ngâm dìu dặt .
Văn Qũy cung thương nốt rã rời
Ô Lâu thi phú vần thao thức
…Li biệt … Nghiên cạn mực khô
…Cảm thương … Lệ đầy mắt ướt!
Nay đây!
Hoa khai tự tại đảnh lễ Phật ADI ĐÀ
Thần thức thong dong vãng sanh Trời AN DƯỠNG QUỐC
Tịnh độ sen chưng màu
Lạc bang chim phô sắc
Một chén cơm chay
Ba tuần rượu lạt
Cung kính dâng bào huynh
Toàn con cháu cúi đầu khấu bái
Ô hô !Vĩnh biệt …!
Lê Đăng Mành phụng bút