Miệt mài nỗi nhớ bao lần
Xuôi theo mùa lá mới gần lại nhau
Thu về
Tóc rối nghe đau
Chút thương ở lại
Giữa màu mắt phai.
Thu về
Con nước chia hai
Nghiêng tay xô đẩy
Hình hài khuất xa.
Nợ nần trả giữa phôi pha
Ngỡ ngàng chăn chiếu người qua ngập lòng.
Nửa mùa thu chết bên sông
Nửa mùa thu ở lại cùng ban sơ.