Giơ gươm chém thật cao
Lác đác xác hoa Đào
Rơi theo ngọn gió lả
Ngộ! Đời là hư không…
Trần Mai Ngân
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
LỜI TỰ TÌNH
(Tâm sự của bản thân, người đã rất sớm đứng trên lề đời từ khi 10 tuổi.)
Mùa xuân đến én chao đầy biển vắng
Em duyên ngầm sóng tóc vỗ bờ vai
Chút ngây thơ như che dấu ngại ngùng
Lòng anh đã tới nơi bờ tình ái
Em là nắng gió lên ươm đường tơ
Buồn vu vơ mơ dáng ai thẹn thùng
Chút bâng khuâng em chao nghiêng vành nón
Để đêm về thao thức những vần thơ
Vương chút tình,thì thôi anh ở lại
Để một lần cùng chung bước song đôi
Để nhiều lần cùng chịu nỗi đời trôi
Có những đợt sóng đời xô nghiêng ngã
Mà bờ sao xa quá đổi người ơi
Có những trận bão đời công phá
Mà bình yên sao đỗi quá xa vời
Dừng bước bôn ba,qua
đi thời lận đận
Rồi những lúc nghĩ suy về thân phận
Bỗng thấy đời là phiên chợ phù hoa
Mua bán lợi danh,mưu mô, cài đặt
Mang mặt nạ người che dấu điêu ngoa
Này em hỡi
Mộng đời thường là giấc chiêm bao
Nỗi niềm nào rồi cũng có hư hao
Cho nên khi hạnh phúc
Chính là lúc buông... trao...
Chuyến đời rong,tuổi rêu ngồi nhìn lại
Kiếp người trôi,nhanh như một Sat Na
Ao ước gì có trái tim dung lượng
Phủ sóng tình thương mến bao la
Một lần nữa xin cám ơn Thượng Đế
Người đã tha thôi đọc lệnh cuộc đời
Để tôi về vun vén lại hồn tôi!
Trương công Hải
Tháng 4/2023