TÌNH CA THÁNG CHÍNCó còn không cánh bướm chiều thuHoa nắng trổ trên cành lim dim gióĐâu lá đỏ để tôi mơ về phương đóTháng Chín mơ màng trong ánh mắt trongDỗi hờn gì hỡi chiếc lá môi congThu lơ đãng mặc heo may vồi vộiKhung cửa sớm tiếng chim như mời gọiNhững ban mai tươi mới khẽ ùa vềPhố vàng nắng giọt ngâu nào đến trễChẳng hẹn hò sao vương vấn mênh mangThương sắc lá màu thu lãng mạnTội nghiệp câu thơ chỉ biết dại khờPhố nồng nàn vài giai điệu bâng quơTháng Chín rưng rưng bản tình ca phía gióNày bướm này hoa buổi hoàng hôn màu đỏĐọng lại gì trên lối cũ phai phôi...HÁT RU TRĂNG RẰM"Một ông sao sángHai ông sáng sao"Cây đa chú CuộiNằm hát nghêu ngaoTrông trăng mâm cỗTỏa hương ngạt ngàoTrăng vàng quả thịSáng giữa trời caoNiềm vui thơ béTung tăng rước đènChị Hằng cổ tíchCơ hồ như quenLêu lêu đom đómThắp đèn xa xămRâm ran dế nhỏHát ru trăng rằm...Tịnh Bình(Tây Ninh)
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, September 11, 2024
TÌNH CA THÁNG CHÍN, HÁT RU TRĂNG RẰM – Thơ Tịnh Bình
NHỚ MÀU HOA CŨ – Thơ Lê Văn Trung
NHỚ MÀU HOA CŨRất lẻ loi một đóa hoa vàngNở muộn bên đường chiều đang sươngCó người chợt nhớ mùa thu trướcHoa cài lên tóc còn ươm hươngTừ đó mùa đi chẳng hẹn hòCon đường sương phủ trắng như mơCó người yêu quá màu hoa cũMàu hoa vàng nhuộm từng câu thơCó người yêu quá màu hoa cũNhớ áo vàng trăng buổi chớm rằmNhớ mãi con đường chiều sương trắngAi ngờ nhớ suốt cuộc trăm nămCó người yêu quá màu hoa cũGọi nắng đầu thu mưa cuối thuChợt thấy lòng xưa vừa hé nụMột đóa hoa vàng nở lẻ loi.Lê văn Trung2024
Subscribe to:
Posts (Atom)