Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, January 4, 2019

CÂY MÙA ĐÔNG / TỜ LỊCH CŨ - Thơ - Lê Đăng Mành

Tác giả Lê Đăng Mành


CÂY  MÙA ĐÔNG

Sương đon đả xuống sân nhà
Mùa hắt hiu bủa chắc là đó em
TÙNG sừng sững tọa ngoài biên
Khói bươn quạnh quẽ ôm biền bãi xa

Gió hôn sàm sỡ đài hoa
Bởi đông bắc phất nhạt nhòa trần ai
Hạo phong cốt cách hoàng MAI
Ươm tinh anh giấu những ngày tiễn thu

Tiêu dao giữa cõi sa mù
Tinh thần lẫm liệt giỡn bờ tử sanh
Bên TRÚC đằm thắm vô tranh
Lạnh lùng khoác áo mặc cành lộng ngôn

Nụ ươm chờ ngọn đông phong
Trồng bình an xuống cội nguồn là em
Lê Đăng Mành


TỜ LỊCH CŨ

Đêm cuối năm thằn lằn ngồi chắt lưỡi
Tiếc tàn đông nụ rét đứng cầm hơi
Tờ lịch cũ vùng vằng đang hấp hối
Đợi gỡ về nằm kết xó nghỉ ngơi
Cùng bè bạn xâu thành tờ dĩ vãng
Tìm đau thương khi xáo cũng bồi hồi

Tháng năm cũ về dựng bia ký ức
Cổ tích- thời gian sẽ hóa nên lời
Giữa vô cùng mây nước rong vô tận
Người hữu hạn bên hoa cỏ tàn phai
Tờ lịch mãn phần để thành năm ngoái
Ngày tháng vô tình nhớ mãi khôn nguôi .

Trong sâu thẳm ai cũng từng đau đớn
Cố ngoi lên vẫy đôi chữ u buồn
Vần tê tái mọc mầm thơ an lạc
Nên lịch cũ gói nhiều kỷ niệm thương
Lê Đăng Mành 
1-1-2019
READ MORE - CÂY MÙA ĐÔNG / TỜ LỊCH CŨ - Thơ - Lê Đăng Mành

MÙA THU CŨNG ĐI QUA - Thơ - Vũ Trầm Tư

Nhà thơ Vũ Trầm Tư

Mùa Thu Cũng Đi Qua

Rồi mùa Thu cũng đến
Trong nắng vàng ban mai
Con đường lá me bay
Rơi trong vùng kỷ niệm

Em và màu áo tím
Lất phất con mưa chiều
Quán vắng buồn hắt hiu
Lời thì thầm theo gió

Đêm về nơi phố nhỏ
Chưa dứt hạt mưa bay
Đưa em về bước chậm
Hơi thở ấm còn đây

Đêm nay nơi quán cũ
Uống cà phê một mình
Lại nhớ màu áo tím
Nỗi buồn sao chưa quên!

Trời vẫn mưa lất phất
Gió chuyển mùa lạnh căm
Bay xa rồi chim sáo
Mơ chi đời trăm năm

Thu đến rồi Thu đi
Dấu Thu còn trên lá
Bước chân Thu vội vã
Như ngày nào em xa

Vũ Trầm Tư
READ MORE - MÙA THU CŨNG ĐI QUA - Thơ - Vũ Trầm Tư

KHÓC HÀN MẶC TỬ - Thơ - Phạm Ngoc Thái

Tác giả Phạm Ngọc Thái


KHÓC HÀN MẶC TỬ         
                         *
Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết
Khóc gió mưa, cây cỏ đến chân trời
Khóc tạo hoá: từ thiên và địa
Rồi khóc người: Đời, con tạo quay chơi...

Hàn Mặc Tử ơi! Ớí, Tử ơi!
Sống chơi vơi cũng giống người
Khác chi là con chim cánh lá
Giọt thơ này hoà lệ máu tôi rơi

Nơi Tử nằm trong mồ hoa thơm nở
Đầu Tử gối lên sườn sóng gió
Với sao sương vằng vặc trăng ngàn năm
Nỗi đau đè nặng cõi dân gian.

Hỡi biển Đông, núi cao Gành Ráng!
Thơ của Tử mai sau còn sáng láng
Sóng nước non non nước vỗ ngày đêm
Quạnh hiu buồn rờn rợn bóng thi nhân

Ngồi đọc Tử tim vỡ toang máu đỏ
Tôi khóc biển, khóc trời xanh, khóc gió
Chúa ở đâu? Thượng đế có trên đời?
Người Thơ Xưa hoá chốn nao rồi?

Thì tham vọng vinh quang ai chẳng muốn
Ngu cũng buồn! Tài lại lắm tai ương ?
Giữa đời nhiều khi phải cười nhăn răng mà sống
Thương nhau để mặc lệ rơi tuôn ...

Tử dù đau nỗi đau ngang bể
Nhưng đã có bao người khóc Tử
Suy cho cùng: tuyệt đến thế thì thôi,
Trên này nhiều chuyện lắm, Tử ơi!

Rót mắt thành thơ khóc Tử lại khóc đời
Chúng tôi đang quần cuộc sống...
Có khi phải tập nén mình như bánh nén
Thỉnh thoảng cũng thương nhau, phần lớn chỉ đấu tranh

Niềm sướng đau khôn dại dại khôn
Em gái - Nhà thơ - Nhà chính khách
Tuốt tuồn tuột mấy ai không bất trắc
Buồn làm chi! Đời, sắc sắc không không ...

Đời vậy mà -  Người thế, chuyện thế gian
Suy cùng lý chẳng gì phải chán
Lại thương Tử không được dự phần bon chen, xô lấn
Giây phút khóc cho nhau, hoá hạnh phúc lớn trên đời

Hàn Mặc Tử ơi! Ới, Tử ơi!
Bao đêm nghiền ngẫm chữ thơ Người
Châu rỏ đầm đìa trang giấy trắng
Bay về Gành Ráng đẫm hồn tôi

Thắp nén nhang chùa tôi khấn anh
Tài hoa xuất sắc vóc giai nhân
Vung tay búng bút xô báu ngọc
Chữ thơ như tuyết máu lênh đênh

Qui Nhơn biển sóng vỗ mây lừng
Tài này, phận ấy ! Những bi thương,
Nay đã yên mình khe nước ngọc (*)
Hẹn nhau mai mốt bữa tương phùng

Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết
Khóc gió mưa, hoa cỏ lẫn sao sương...
Tử có nghe! Thơ Người - Tôi viết tiếp
Cúi lậy không gian cả tám phương (*)

  
                  Phạm Ngọc Thái
                                          
(*) Dựa theo ý thơ Hàn Mặc Tử. 
READ MORE - KHÓC HÀN MẶC TỬ - Thơ - Phạm Ngoc Thái

THẢ NEO KÝ ỨC - Tùy bút của Vĩnh Thông

Tác giả Vĩnh Thông


THẢ NEO KÝ ỨC

Tùy bút của Vĩnh Thông

Có những lúc tự hỏi liệu có phải mình đã neo một phần ký ức vào quán cà phê nhỏ bên ngã ba sông? Rồi hồ như nhận ra… ừ, thì có! Cũng không biết tự bao giờ? Đó là nơi đã gắn với một thời vụng dại, ngô nghê, và gắn với cả những con người ngày cũ. Nên những lần có dịp về quê lại thường ghé quán, đôi khi chỉ một mình. Phải chăng tôi đang mong tìm nhặt lại chút xanh xưa?

Về lại nơi cũ, ngồi ở chỗ quen, nhận ra quán vẫn không thay đổi mấy so với ngày ra đi. May mắn là không có thêm những màu sơn sặc sỡ vô hồn trên tường hay những ánh đèn đỏ xanh chớp nhoáng trên trần. Vẫn con đường ngoằn ngoèo hẹp te, dài hơn nỗi nhớ. Vẫn từng khóm cây, hàng ghế, mái lá. Vẫn mặt hậu hướng ra ngã ba sông lồng lộng mây trời. Nó làm người đang ngồi bên ly đắng nhận ra mình cũng từng là người cũ, cũng từng có một góc ký ức cũ càng neo lại nơi đây.

Nhận ra mình là một trong số vô vàn gương mặt mà quán từng chào đón. Ngày ấy, dẫu đến hồ hởi hay ủ rũ, tụm năm tụm bảy hay chỉ hai người, nói cười tíu tít hay chỉ nhìn nhau… quán đều thấy hết. Nhưng quán cũng đều chia sẻ hết, không than phiền hay chán nản. Không gian vốn có giới hạn, nhưng quán vẫn cố mở thiệt rộng lòng - chừng như vô tận, để dung chứa những cảm xúc mà khách mang đến, bất chấp mảng màu ấy tối sầm hay sáng trong.

Vậy đó rồi đi xa, không lời từ biệt…

Rời trường, bắt đầu học xa, làm xa, ít có thời gian ngồi trầm ngâm ở quán như trước nữa. Thỉnh thoảng ghé lại chốc lát trong những dịp về quê, rất vội.

Đi rồi về, thì vẫn quán xưa, nhưng những con người của ngày cũ không còn gặp nữa, kẻ ở người đi như bóng chim tăm cá. Không gian quen thuộc lắm, chỉ khác chăng là chiếc ghế đối diện vắng người ngồi. Có lẽ vì thế nên đôi lúc tự nhủ lòng thầm cảm ơn chủ quán đã giữ lại hình ảnh của quán ngày trước. Không phải vì bất kỳ người nào, mà là giữ giùm một góc hoài niệm nhỏ nhoi cho những ai từng ghé quán, giữ cho những người đi xa trở về có dịp nhặt lại vài mảnh ký ức nào đó mình từng đánh rơi.

“Ta vẫn về
Dưới mái hiên xưa
Rượu đã cạn tăm
Ly đã đổ
Trăng của trăm năm
Về đây lồ lộ
Người của hôm qua
Hư ảo phương nào”

(Thơ Trịnh Bửu Hoài)

Quán nào phải là nơi trú ngụ lâu dài của riêng ai, như đúng cách mà người ta gọi nó: quán - chỉ là một điểm dọc đường để khách ghé lại rồi ra đi, họa hoằn lắm cũng chỉ níu kéo chân người chùng lại đôi chút. Hợp rồi tan nào phải quy luật của riêng con người, chẳng phải quán vô tri mà cũng chịu cảnh tan hợp đó sao. Nhưng quán không vồn vã mời chào, cũng chẳng bịn rịn tiễn chân, người cứ đến cứ đi, quán cứ ung dung cùng lăn tăn sóng và xạc xào gió.

Quán, đơn giản là quán thôi, để đôi lúc chồn chân giữa những chặng dài mê mỏi, ta lại tìm về. Con người “xa mặt cách lòng”, quán thì không. Không chờ ai mà cũng chẳng hẹn ai, nhưng quán luôn mở vòng tay đón những gương mặt dẫu thân quen hay lạ lẫm. Đón cả những niềm vui hay nỗi buồn mà họ đem đến. Có lẽ, cuối cùng cũng chỉ có quán là người bạn chân thành, luôn sẵn sàng san sẻ, ủi an, dẫu không bằng lời.

Quán vẫn thủy chung với bao lớp người trước lớp người sau từng đặt chân đến.

Chỉ là quán thôi mà sao bao dung đến vậy!


VĨNH THÔNG
READ MORE - THẢ NEO KÝ ỨC - Tùy bút của Vĩnh Thông

TÔI VỀ VẼ MỘT CƠN MƠ - Thơ Lê Văn Trung



                   Nhà thơ Lê Văn Trung



TÔI VỀ VẼ MỘT CƠN MƠ
      (Trích thơ của Ngói)

Thương nhớ mãi một dòng sông
Ngày em áo lụa khăn hồng sang ngang
Có người về bến Tam Thương
Nghe câu hát cũ mà buồn trăm năm

Thương nhớ mãi một mùa đông
Ngày mưa vàng với nắng vàng, vàng phai
Người về, về để chờ ai ?
Nghe bàn chân bước u hoài đường xưa

Tiếc gì không ? Một cơn mơ !
Câu thơ vàng rụng bên bờ hoàng hôn
Gió thiên thu thổi vô cùng
Thổi về đâu ? Giữa mênh mông đất trời

Đừng đánh thức giấc mơ tôi
Đừng rung chuông gọi nỗi đời lặng im
Để lòng tôi hãy ngủ yên
Chiêm bao tôi vẽ chuyện tình trăm năm.

                               NGÓI
                               LÊ VĂN TRUNG

READ MORE - TÔI VỀ VẼ MỘT CƠN MƠ - Thơ Lê Văn Trung