Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 7, 2013

Võ Như Mai - LÀ XUÂN



Giữa phố núi hoa chen hoa mà anh ở đâu
Môi đã chạm môi sao giận hờn ngày cũ
Tay đan tay dìu nhau vào thuyền yêu
Hơi thở phả vào mây khói rơm tô nhạt chiều
Vòng eo yêu kiều sơn nữ lướt qua
Ngập ngừng anh kể chuyện chúng ta
Mắt em lúng liếng viền xanh thẳm
Biển nhớ thênh thang luyến láy mùa
Bao lâu rồi con chữ buồn quên lối
Rỗng xanh xao dẫu má phúng phính hồng
Xuân đã về em ơi xuân thắp sáng
Riết róng chim gọi bầy em thầm gọi tên anh
22/1/2012
VTNM
Tây Úc
vonhumai@yahoo.com
READ MORE - Võ Như Mai - LÀ XUÂN

Mai Hoài Thu - CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều ở San Jose. Ảnh của William Justo từ Flickr

Chiều cuối năm, em nghe lòng rưng rức,
Hoàng hôn về trên thung lũng mùa Đông.
Hồn theo gió quyện sầu ra biển rộng,
Em phiêu bồng lạc lõng chốn hư không ...

Mênh mông quá, biển đời mênh mông quá!
Em về đâu? Thuyền đã nhổ neo rồi.
Chiều mây xám mịt mù cơn bão nổi,
Sóng dập dồn cuốn phủ chốn xa xôi...

Thuyền viễn xứ xa rồi không định hướng,
Lạc dòng đời, mưa gió đánh tả tơi.
Em quằn mình ôm bám lấy thuyền bơi,
Dạt về đâu giữa dòng đời trôi nổi ...?

Chiều cuối năm, lòng buồn như gió thổi,
Biết bao giờ tìm lại bến sông xưa?
Em nguyện cầu trời, nhờ gió đẩy đưa,
Và sẽ tìm được ... nơi miền đất hứa ...

San Jose, 12/30/2007
Mai Hoài Thu
maihoaithu999@yahoo.com
READ MORE - Mai Hoài Thu - CHIỀU CUỐI NĂM

TẾT SÀI GÒN 2013 - Video của Dương Đình Hùng

READ MORE - TẾT SÀI GÒN 2013 - Video của Dương Đình Hùng

TRỞ VỀ VUI TẾT QUÊ HƯƠNG – Nguyễn Hồng Trân mời họa



Trở về vui Tết ở quê hương

Quảng Trị cờ hoa đẹp phố phường

Thôn xóm bờ sông lay khóm trúc,

Làng quê đồng lúa phủ màn sương

Người già trò chuyện bao thân thiết

Lũ trẻ nô đùa thật dễ thương

Quý Tỵ rộn ràng không khí Tết

Chuông chùa vang vọng điệu du dương.


                            Nguyễn Hồng Trân

Kính mời quý vị thi hữu gần xa tham gia họa cho vui        
READ MORE - TRỞ VỀ VUI TẾT QUÊ HƯƠNG – Nguyễn Hồng Trân mời họa

Sông Thu - HOA TÍM TRÊN SÔNG




Anh đi dọc triền sông
buổi sáng
Nước đang lên
Loang loáng cỏ ven bờ
Những giề lục bình xanh
trôi chầm chậm
Ngẩn ngơ
Màu hoa tím của ngày xưa mình hò hẹn
Bốn mươi năm qua
Dù đã gắn bó bên nhau
em vẫn còn e thẹn
Khi anh cài lên mái tóc em
cành hoa tím
mọc bên đường
Có khi là bằng lăng
là sim, mua hay bìm bìm,dây đậu biếc...
trên bờ giậu 
hoặc ven tường
Màu tím dịu dàng
màu gắn bó yêu thương
Giờ chỉ còn mình anh
với đám lục bình
tím vời vợi
vấn vương
Trong buổi sáng cuối năm
lòng bâng khuâng
nhung nhớ
Em đã không còn bên anh
bốn mùa hoa nở
Lục bình trôi...
Anh ngờ ngợ
Tím phai dần....
Dòng nước trôi đi
Anh đứng lại
tần ngần...
Đêm nay giao thừa
không có ánh trăng ngân
Anh sẽ thắp lên ngọn đèn xanh nhạt
Cành lan tím trên bàn em sẽ lung linh
tỏa hương dịu mát
Gọi em về
tím nhạt vóc mong manh
Những cánh bằng lăng
rơi...rơi...
vương vấn phải lìa cành
Màu hoa tím
trong lòng anh
thăm thẳm !...

SÔNG THU
READ MORE - Sông Thu - HOA TÍM TRÊN SÔNG

LỜI CUỐI NĂM - Trần Ngộ họa bài NGÀY CUỐI NĂM THÌN của Sông Thu



Em hãy theo tôi kẻo lạc đàng
Về quê vui đón cảnh xuân sang
Nông thôn rực rỡ anh đào đỏ
Phố chợ lung linh ánh cúc vàng
Thăm hỏi thân bằng tình thắm thiết
Chúc mừng quyến thuộc nghĩa hòa chan
Thủy chung chẳng đắm màu hoa lệ
Sống thật lòng mình chớ dối gian

Trần Ngộ
 Bảo Lộc, Lâm Đồng
READ MORE - LỜI CUỐI NĂM - Trần Ngộ họa bài NGÀY CUỐI NĂM THÌN của Sông Thu

Trần Thị Quỳnh Hoa - TÌNH ANH - Thơ tặng ông xã



TÌNH ANH
(Tặng ông xã)

Có những lúc sấm rền chớp giật 
Có những ngày đất dậy phong ba  
Đã có tình anh sông dài biển rộng  
Em có sợ gì nắng táp với mưa sa.



LỜI YÊU THƯƠNG
(Tặng ông xã)

Có nhớ không anh…một buổi chiều!
Hiên nhà hạt nắng rớt đìu hiu
Xôn xao tim nhỏ … trời xanh lạ
Hoa lá thẹn thùng đón tiếng yêu
Có phải không anh buổi hẹn đầu
Cho mình luyến ái vạn ngày sau
Hoa rơi … nước chảy … đời tan hợp …
Tấm áo tình chung chẳng đổi màu
Mình đã bên nhau suốt đọan đường
Nói sao anh nhỉ để vừa thương!
Mồ hôi tô điểm đời sương gió
Thương đóa tình nồng vẫn ngát hương
Dưới Đấng Từ bi khẽ nguyện cầu
Một điều nhỏ nhặt để về sau
Chẳng mơ phú quý cùng danh vọng
Chỉ muốn cùng anh đến bạc đầu.


                                                   TTQH
quynhhoa_tran62@yahoo.com
READ MORE - Trần Thị Quỳnh Hoa - TÌNH ANH - Thơ tặng ông xã

KHỚP - truyện ngắn Lưu Quang Minh




“Đừng bao giờ tin đàn ông con ạ. Chẳng ai tốt cả…”
Ngày bé, má đã gieo vào trí óc non nớt của tôi những nghĩ suy ấy không hề ngần ngại. Tôi gật đầu, trong thâm tâm cũng đồng ý với má. Kể cả khi tôi lớn hơn, bắt đầu có người để ý và yêu thương, nhớ đến những lời má nói, tôi vẫn đinh ninh rằng thật đúng.
Căn nhà quạnh quẽ từ lâu chỉ có hai má con nương tựa vào nhau. Vắng bóng ba, tôi cũng không mấy chạnh lòng. Dù chỉ một cuộc điện thoại là được nghe giọng ba. Ba tôi đó, nhưng trong từng câu đối đáp chẳng tìm đâu được một chút hơi ấm yêu thương. Dẫu sao thì, trái tim ba bây giờ thuộc về một người đàn bà khác. Những đứa con khác. Một mái ấm khác. Một gia đình khác.
Va vấp nhiều hơn nữa, tôi nhủ lòng quả quyết rồi mình sẽ không giống như má. Ít nhất thì, tôi sẽ không đóng vai người đàn bà thua cuộc, mất chồng, lủi thủi một mình nuôi con, tương lai hạnh phúc riêng nằm ở nơi đâu mờ mịt. Tôi thương má và không bao giờ cho phép mình được giống như má.
“Con không lấy chồng đâu má à…”
Một lần má buột miệng hỏi về anh, tôi đã đáp liền như thế.
Má  lặng người. Chẳng lẽ má hối hận? Ai cũng có những lúc không kìm chế được… Nhưng trẻ con hệt như tờ giấy trắng. Muốn nó đen chỉ cần bôi mực vào. Muốn nhiều sắc màu thì vẽ tô cho nó. Chị bạn tôi thường bảo thế. Lâu lâu, chị lại khoe tôi những bức tranh học trò vẽ tặng chị. Làm cô giáo dạy vẽ thiếu nhi, chị có rất nhiều điều để kể về trẻ con. Tôi lắng nghe, mường tượng trong đầu những đứa con suốt ngày líu lo.
Tôi sẽ không lấy chồng… Nhưng còn con? Như bao nhiêu người phụ nữ trên đời, tôi cũng khao khát có một đứa con. Con chỉ là của riêng mình, một mình mình – trọn vẹn.
* * *
Anh dĩ nhiên không phải cuộc tình đầu tiên của tôi. Sẽ là cuối cùng? Chẳng bao giờ tôi dám chắc. Tuy vậy, anh đặc biệt hơn những người trước. Người đàn ông tôi nhận lời yêu duy nhất có con riêng. Phải rồi, vì anh hơn tôi những mười lăm tuổi. Lỡ một lần đò, một mình anh nuôi hai nhóc trai kháu khỉnh.
Mình có yêu anh không?
Chẳng bao giờ tôi dám chắc.
Tôi thường có duyên gặp gỡ những người đàn ông đi qua đời mình tại một góc bàn nhỏ nhắn nào đó nơi quán cà-phê. Cà-phê một mình – thói quen của tôi mỗi khi thấy cô đơn…
Là lúc chưa yêu...
Sau một lời chia tay...
Ngay cả khi đang yêu ai đó...
Cô đơn. Chậm rãi, tôi tận hưởng nó như những giọt cà phê đắng ngắt trên môi mình.
Có  lẽ kịch bản thường gặp nhất để bắt đầu một mối quan hệ luôn là từ ánh mắt. Anh cũng như những người trước, yên lặng nhìn tôi từ xa. Tôi rất nhớ kịch bản, vờ như không để ý, nhìn xa xăm đâu đó, hay có vẻ chú tâm vào cuốn tạp chí đang đọc còn dở dang. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để người ta cảm thấy thất vọng. Chỉ cần một giây tôi làm hai ánh mắt khẽ chạm nhau – vừa đủ cho người kia biết tôi cũng đang chú ý đến họ. Tiếp theo, người ta thường sẽ chủ động đến xin số điện thoại của tôi.
Người nào khi yêu cũng bảo họ ấn tượng nhất đôi mắt của tôi. Họ khen mắt tôi đẹp. Họ nói chính ánh mắt tôi đã hút hồn họ. Đại loại, ai cũng ngợi ca nhan sắc của tôi.
“Vậy anh yêu em chỉ vì em đẹp thôi sao?”
Mỗi lần phải hỏi một ai câu đó, tôi lại cảm thấy rất buồn. Mặc dù tôi biết ngay sau đó người ta sẽ phì cười giả lả, rồi tuôn ra những câu phân trần sáo rỗng:
  “Tất nhiên là không rồi, anh yêu cả tâm hồn đẹp của em nữa…”
Người dễ đến thì mau đi. Những ký ức về họ rồi cũng sẽ phôi pha…
Không... Nhiều khi nghĩ lại, đó mới chính là lời nói dối lớn nhất của tôi. Nước mắt tôi rơi vì họ nhiều đến nỗi dường như cạn hẳn, liệu sau này còn có thể nào khóc thêm cho ai được nữa?
Câu nói của má văng vẳng từ thẳm sâu cõi lòng, bít chặt lấy tai tôi …
* * *
Đến lần thứ 3 anh ngỏ lời, tôi mới liều mở lòng mình lần nữa.
Anh từng trải nên rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh còn quen thêm người này người kia. Gần nhất là một người đồng nghiệp cùng công ty với anh. Anh kể. Tôi nghe. Lặng lẽ trôi vào tai mình. Biết lời nào thật, lời nào giả? Câu nào đúng, câu nào không?
Cũng không sao… Ngoài ba mươi, công danh sự nghiệp vững vàng, nhà cửa xe hơi riêng, anh là người tôi tin phần nào có thể nương tựa.
Tôi bảo anh mình thích đi du lịch. Anh lái xe riêng đưa tôi thăm những thắng cảnh đẹp ngút mắt, ở nơi resort sang trọng.
“Hay anh cho hai nhóc theo nữa nha, em muốn làm quen tụi nhỏ.”
“Ừ, được đó em.”
Vậy là  lần sau trong xe đã có tiếng cười nói tíu tít của trẻ con. Lạ thay, con của người ta mà tôi cảm giác gần gũi như đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tôi biết qua lời chị bạn thân, trẻ con trời sinh ra mỗi đứa mỗi tính, không phải đứa nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương. Gặp phải đứa nghịch ngợm khó bảo, dạy dỗ chúng nghe lời là cả một vấn đề nan giải.
Nhưng hai đứa rất đáng yêu. Có lẽ chúng nó cũng thích tôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn, cùng anh gợi chuyện, pha trò với chúng. Quãng đường dài dường như ngắn lại…
“Cô Linh chơi ghép hình với con nha cô…”
“Ừ, để cô chơi với con!”
Chung một nhà  mà hai anh em tính nết thật khác nhau. Thằng anh lớn hiếu động, ưa thể thao, gặp biển và sóng nước mát rượi là lao mình xuống ngay. Đứa em lại có vẻ sống nội tâm nhiều hơn: chỉ thích ngồi trong phòng đọc truyện, xem ti-vi… và đặc biệt là chơi trò chơi ghép hình.
Có chơi cùng tôi mới thấy ngạc nhiên vì tính kiên nhẫn đáng nể của cậu nhóc. Trong khi tôi còn đang hoa cả mắt với hàng trăm miếng ghép đủ màu xanh đỏ trước mặt thì tay thằng bé cứ thoăn thoắt xếp mảnh nọ khớp liền vào mảnh khác. Thi thoảng liếc mắt qua “kiểm tra”, cu cậu lại nhắc tôi:
“Không phải cô ơi, ghép miếng này mới đúng cơ!”
“À, phải rồi. Bi giỏi quá!”
Cuối cùng, tôi đành đầu hàng với trò chơi của nhóc em, chỉ lặng yên quan sát bàn tay bé nhỏ cùng những mảnh ghép đang dần liền lạc hiển hiện một bức tranh giàu màu sắc. Nó vẫn chưa toàn vẹn. Vẫn chưa thể hình dung được bức tranh ấy vẽ gì. Một con thuyền? Một cánh bướm? Một cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn? Hay…
* * *
Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và ba con anh càng xích lại gần hơn. Đã có lúc tôi thoáng nghĩ, liệu ngày nào đó mình có thể thay thế bóng hình người đàn bà đã bỏ anh và các con ra đi không? Được không? Tôi có làm được không?
Tôi chưa gặp chị ta bao giờ, chỉ lờ mờ hình dung qua lời kể của anh. Chia tay chưa lâu, người ta đã lập gia đình mới, cùng những đứa con mới…
Hệt như  ba tôi ngày xưa vậy.
Đêm, về lại ngôi nhà vắng bóng người đàn ông lâu ngày, nằm kề bên má, cái gì đó thổn thức lâu ngày trong tôi đang cố gắng vùng thoát. Tôi ôm má thật chặt. Má xoa đầu tôi, dịu dàng như thuở còn thơ bé.
“Má ơi…”
“Sao vậy con?”
“Con… con yêu mất rồi…”
“Ừ…”
“Đàn ông chẳng ai tốt cả, đúng không má…?”
“Không… là má sai… Má xin lỗi con…”
Nước mắt không gọi mà trào ra, ướt đẫm cả áo gối.
* * *
Chúng ở  đó, ngay trước mặt tôi. Những mảnh ghép khổng lồ bằng cả một thân người. Tôi kéo lê từng mảnh, từng mảnh. Nặng. Nặng quá. Biết ghép mảnh nào với mảnh nào đây? Đâu là đúng? Đâu là sai? Mảnh nào sẽ khớp với mảnh nào? Đầu óc tôi rối bời. Thử xem. Mảnh này và mảnh kia. Ghép lại nào. Tôi thấy mình reo lên mừng rỡ, đinh ninh rằng chúng đã khớp với nhau.
  “Không phải cô ơi, ghép miếng này mới đúng cơ!”
Tiếng nói thân quen từ nơi đâu vọng xuống. Tôi nhìn kỹ lại. À, phải rồi.
Hai miếng ghép vừa nãy tự động tách rời nhau ra. Xa hơn. Xa mãi. Xa tít. Tôi kéo mảnh ghép mới vừa tìm được lại gần. Lần này chắc là được thôi. Sẽ khớp nhau thôi mà – thâm tâm tôi quả quyết.
Sao khó thế này? Tôi gắng hết sức đẩy. Khớp đi. Khớp vào đi! Đúng là mảnh này mà!
Nhưng chúng vẫn trơ ra. Cười vào tôi. Những mảnh ghép vô hồn…
* * *
Khi tôi tỉnh giấc, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Việc đầu tiên tôi nhớ là chộp lấy điện thoại gọi ngay cho anh.
“A lô, chuyện gì thế em… còn sớm mà…”
 “Em muốn anh đến nhà em ngay!”
“Tại sao? Mới 5 giờ sáng…”
“Không! Anh phải đến ngay! Đến nhà em ngay!”
“…”
Mất tín hiệu? Anh tắt máy? Hay điện thoại mất sóng?
Anh sẽ  đến? Hoặc không?
Chẳng tài nào biết được.
Chỉ biết rằng, hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi muốn ôm chặt lấy anh. ./.

Lưu Quang Minh - 12/2012


Lưu Quang Minh

Sinh 18/05/1988 tại Tp. HCM
Cử nhân Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng (2011)
Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong, Sài gòn giải phóng, Phụ nữ chủ nhật…
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt  Đới
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện “Già trước tuổi”
Đã in:
tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học – 3/2010)
Sắp in:
tập truyện ngắn Thực Hay Mơ (2012)
tập truyện ngắn Những Tâm Hồn  Đồng Điệu (2012)

Lưu Quang Minh 
Đc: 63/14/4 Lê Văn Sỹ F 13 Q Phú Nhuận TP HCM. Đt: 0908018518

READ MORE - KHỚP - truyện ngắn Lưu Quang Minh

NHÀ THƯ PHÁP HOÀNG TẤN TRUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ ( QTV) - Giới thiệu và ảnh của Trương Lan Anh

  
Sáng hôm nay ngày 02 tháng 2 năm 2012 Đài PTTH Quảng Trị đã xây dựng chương trình mừng xuân Quý Tỵ với chủ đề "Thư pháp Hoàng Tấn Trung". Chương trình này sẽ được phát trên sóng truyền hình Quảng Trị vào lúc 9 giờ 40 phút sáng mồng 02 Tết Quý Tỵ. Lan Anh xin giới thiệu bài trả lời Phỏng vấn của anh và không gian tràn ngập hương sắc mùa xuân đã về tại tư gia thư pháp HOÀNG TẤN TRUNG, 25 Hai Bà Trưng, Thị xã Quảng Trị.



NHÀ THƯ PHÁP HOÀNG TẤN TRUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ


-PV: Quá trình anh đến với thư pháp như thế nào?

- NHÀ THƯ PHÁP HOÀNG TẤN TRUNG (NTP HTT): Về quá trình tôi đến với thư pháp, tôi xin được nói như thế này:  Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã thích những nét chữ đẹp, tôi đã từng mượn vở của những người bạn cùng lớp để mang về nhà bắt chước viết theo. Vì vậy, chữ của tôi ngày một đẹp hơn, được thầy cô giáo khen ngợi. Nhờ chữ đẹp cộng với chút năng khiếu văn chương nên những bài văn của tôi thường được điểm cao.

           + Sau này lớn lên,  mỗi khi gặp trên sách báo hoặc  thấy  người lớn viết kiểu chữ fantizi (fantaisie) là tôi rất thích bởi vì tôi cảm thấy trong nét chữ ấy có sự phóng khoáng, bay bỗng, có hồn và hấp dẫn  hơn.

          + Tôi lại là người rất thích thơ, thích những câu danh ngôn, những lời hay ý đẹp của các bậc thánh hiền và  tôi thường học thuộc lòng.  Hồi ấy, tôi có thói quen là chép thơ hay để tặng bạn bè và người yêu. Tôi đã từng dùng nhiều loại bút khác nhau,  kể cả loại bút rông có nét to, chép thơ lên những tờ giấy khổ lớn để tặng bạn bè.    
                       
          + Đầu năm 2000,  lần đầu tiên tôi sang học tập ở Séoul Hàn Quốc, ông giáo sư của Học viện Hành chính Quốc gia Hàn Quốc ( NIPA) đã dẫn tôi đi xem một cung văn hoá truyền thống  của Hàn Quốc. Tôi đã say mê ngắm nhìn những bức thư pháp chữ Triều Tiên và cả chữ Hán. Mặc dù không hiểu nội dung nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nó phiêu dạt, phóng đãng, hấp dẫn và tôi đã lấy làm thích thú.

         +  Mùa hè năm 2000, lần đầu tiên festival Huế tổ chức, tôi đến với không gian thư pháp Huế và say mê với những bức thư pháp của Nguyệt Đình, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Phước Thành… và đứng chờ đến lượt để có được  một bức  thư pháp mang về nhà treo,  nhưng chờ mãi đến xế chiều vẫn không thể nào có được vì người xin chữ quá đông. 

Đường về Quảng Trị rất xa, ngồi trên xe tôi vừa nghĩ hay là mình cứ tự “mày mò” tập viết, tự tìm cách khai phá con đường để đi!  Rồi tự nhủ: “ Thư pháp có gì ghê gớm đâu? chỉ vài cây bút lông, vài tờ giấy với lọ mực xạ là viết được. Một yếu tố làm cho tôi tin tưởng và mạnh dạn hơn đó là, chữ  viết thường ngày của tôi xem ra cũng khá đẹp”.   Thế là, ngày  hôm sau tôi ra hiệu sách mua 2 bút lông, 1 lọ mực xạ đem về  mày mò tập viết. Mỗi buổi tối tôi chong đèn luyện bút . Những bức thư pháp đầu tiên  tuy nét bút còn vụng về  nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng đẹp và “rất có hồn”, sau đó  tôi  mạnh dạn đem tặng những người bạn thân. Trong số họ, có người khen, có người chê, có người động viên , thế là tôi vững tin vào khả năng của mình và quyết tâm hơn.  Cứ ngày ngày, đêm đêm đọc sách, tìm hiểu các bậc đàn anh đi trước và rèn luyện từng con chữ . Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn rèn luyện: luyện cả bút và luyện cả tâm nữa !

   - PV:“Nhà thư pháp” - Cắt nghĩa ngắn nhất về cụm từ này ? Tác động biện chứng của thư pháp đến nhân sinh quan, thế giới quan của con người cũng như đối với mùa xuân.

 - NTP HTTMột là: Nhà thư pháp, theo tôi, là người tạo ra cái đẹp của con chữ, cái hồn của con chữ để mang lại giá trị thẩm mỹ cho con người.  Hay nói cách khác , Nhà thư pháp là người thả cái hồn mình vào nét bút và con chữ để tạo ra cái đẹp và thông qua những con chữ đó nhà thư pháp đưa  những lời hay ý đẹp vào  lòng người, gọi là “tải đạo”.

Hai là: Theo tôi, thư pháp có tác động biện chứng đến nhân sinh quan và thế giới quan của con người. Khi đến với một một bức thư pháp người ta thường quán tâm tới 2 điều : (1) chữ viết có đẹp không, có hồn không; (2)  nội dung  như thế nào,  nói lên điều gì?

+ Về nhân sinh quan, tức là quan niệm về sự sống của con người; thư pháp có ảnh hưởng rất biện chứng đến nhân sinh quan của con người. Ví dụ : khi xem một bức thư pháp đẹp người ta cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn, cũng như khi xem một bức tranh đẹp, bông hoa đẹp hoặc như khi ngắm một giai nhân. Khi đọc nội dung bức thư pháp, trên đó  có những lời hay ý đẹp hoặc  những tư tưởng cao thượng người ta sẽ cảm nhận ra được những điều chân lý mà các bậc thánh hiền, các nhà tư tưởng, các nhà thơ  muốn trao gửi, muốn truyền đạt lại ( gọi là tải đạo) . Khi ấy tâm hồn con người ta cảm thấy thanh thản hơn, tự tin hơn, đáng sống hơn.

*  Chẳng hạn như khi đọc 2 câu thơ sau đây của nhà thơ nổi tiếng Li Băng Khalih Gibran:

“ Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
( Thanks to life that everyday waking at dawn,
I have another day of loving”

Ta cảm thấy hình như mình cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, dù cuộc đời còn có biết bao khó khăn, vất vả, buồn tủi nhưng cuộc đời vẫn còn có cả trăm ngàn lần đáng yêu.

* Hai câu: “ Ta đi trọn kiếp con người / Cũng không đi hết  mấy lời mẹ ru”  trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Nguyễn Duy ta cảm thấy yêu thương mẹ ta hơn và bao giờ cũng cảm thấy công lao như trời biển của mẹ đối với con và chữ HIẾU trong ta sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

* Hoặc câu:“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” của Trịnh Công Sơn, người ta cảm thấy cần phải sống tốt hơn với mọi người, phải biết yêu thương và tha thứ cho mọi người.

+ Về thế giới quan hay còn gọi là vũ trụ quan của con người : Tức là Quan niệm về không gian và thời gian của con người tức là những xem xét, suy nghĩ  của con người về trời đất, vạn vật và những sự biến đổi của chúng. Thư pháp có tác động biện chứng đến thế giới quan của con người; nhưng theo tôi nó không rõ nét lắm và cũng không dễ gì lý giải cho nó rach ròi được.

Ví dụ như câu:

“ Lâu đài, bờ bụi trời ngàn dặm ,/ Bị gậy, cân đai  đất một hòn”; Khi đọc câu này  người ta cảm thấy qui luật của trời đất vũ trụ rất bình đẳng với tất cả mọi người. Hạnh phúc đích thực của con người không phân biệt là căn nhà cao sang hay là một túp lều tranh và cho dù anh làm quan to đến đâu cuối cùng của cuộc đời anh cũng về với hòn đất như kẻ ăn xin mà thôi. Như vậy, vũ trụ quan của con người  lúc này nói như  triết lý nhà Phật : Cát bụi lại trở về với cát bụi .

Ba là: Đối với mùa xuân: Tác động biện chứng của thư pháp đối với mùa xuân ?

Có lẽ đây là một vế của câu hỏi và có lẽ là  từ trước đến nay chưa có ai đặt ra câu hỏi nay, cho nên theo tôi đây là câu rất khó trả lời. Tôi xin được giải thích theo quan điểm riêng của mình như thế này:   Như  các bạn biết, mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm, mùa của ước mơ, của hy vọng, trăm hoa đua nở, ngàn cây đâm chối nảy lộc… Vì vậy,  người ta thường triển lãm thư pháp, trưng bày thư pháp, mua tranh thư pháp vào mùa xuân để cho con người cảm thấy tự tin hơn vui vẽ hơn, hạnh phúc hơn ngay từ đầu năm mới. Thông qua hồn con chữ và nội dung cao đẹp của những bức thư pháp , nhân sinh quan, vũ trụ quan của con người được nhìn nhận một cách khoa học, tích cực và lạc quan hơn . 

- PV: Năm mới Quý tỵ có dự định gì mới cho “Nghề thư pháp”  này Và sẽ có dự cảm như thế nào về mùa xuân theo phong cách của một người  nghệ sĩ ?

- NTP HTT: Xin nói với tất cả mọi người rằng, hiện nay thư pháp không phải là nghề của tôi, nghề của tôi là nghề làm công tác kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, đối với tôi thư pháp là một niềm đam mê, một thú chơi tao nhã giữa cuộc đời. Sau những ngày làm việc căng thẳng, vất vả tôi thường tìm hiểu những lời hay ý đẹp của các bậc thánh hiền và cầm bút viết thư pháp với 3 mục đích là: để giải trí, để luyện tâm và để  học tập đạo làm người.

+ Năm Quý tỵ này tôi dự định :

* Sẽ tham gia viết thư pháp ở  Chợ Đình Bích La vào sáng mồng Ba Tết, vì tôi là người đầu tiên mang nghệ thuật thư pháp về lễ hội truyền thống độc đáo này của quê hương Quảng Trị.

* Trưng bày và triển lãm thư pháp nhân ngày thơ Việt Nam (rằm tháng Giêng)  được tổ chức tại Bến thả hoa Thành Cổ.

* Thêm nữa, theo lời của Hội thư pháp Đà Nẵng  tôi sẽ gửi vài bức thư pháp vào trong đó để tham gia triển lãm cùng với các bạn bè, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên thư pháp chỉ là cuộc chơi, chưa phải là nghề nghiệp cho nên  thời gian dành cho nghệ thuật thư pháp của tôi rất ít ỏi, vì tôi đang là một công chức nhà nước nên thời gian  không được thoải mái như những nhà thư pháp khác.

PV:  Dự cảm về mùa xuân theo phong cách của một người  nghệ sĩ ?   

NTP HTT: Thật ra mọi người gọi tôi là nghệ sĩ hay “ gừng sĩ” gì cũng được!  vì tôi là  người viết thư pháp nghiệp dư !

Mùa xuân đến, theo tôi mỗi người nghệ sĩ đều có những dự cảm của riêng mình. Mùa xuân về sẽ mang lại sức sống mới cho con người và vạn vật. Trời sẽ ấm dần lên sau những ngày đông giá lạnh, chim én bay về , bầu trời  xanh hơn, cây cối đâm chồi nẫy lộc, trăm hoa đua nở, muôn chim ca hót… Con người cảm thấy tâm hồn lâng lâng hơn, náo nức và  yêu đời hơn. Hoa lá, sắc màu tươi đẹp làm cho con người cảm thấy đam mê,  tin yêu và  hy vọng hơn vào cuộc sống, dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau hơn.

Riêng mùa xuân này, dự cảm của tôi là không khí xuân sẽ ít tươi vui hơn vì ảnh hưởng của việc suy giảm kinh tế thế giới, thu nhập của mọi tầng lớp dân cư đều sụt giảm. Thêm nữa trong năm qua thiên tai: lũ lụt,  bão tố, lỡ  đất, giá rét  ở rất nhiều nơi trong cả nước  đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên,  tôi vẫn tin tưởng rằng tất cả những khó khăn thách thức rồi sẽ qua đi, con người vẫn phải có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, vẫn phải lạc quan yêu đời, phải sống làm việc với trách nhiệm và bổn phận của mình. Nền  kinh tế của đất nước chúng ta sẽ vẫn  tiếp tục phát triển, sẽ tranh thủ được các cơ hội, vượt qua những thách thức để hội nhập vào dòng chảy phát triển của kinh tế toàn cầu. ./.

 PV: Xin trân trọng cám ơn nhà thơ , nhà thư pháp Hoàng Tấn Trung

***
Võ Văn Hoa gởi đăng.
READ MORE - NHÀ THƯ PHÁP HOÀNG TẤN TRUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ ( QTV) - Giới thiệu và ảnh của Trương Lan Anh