Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 10, 2017

QUANG GÁNH CỦA NGOẠI - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân






QUANG GÁNH CỦA NGOẠI
Lê Hứa Huyền Trân 

                
Cứ có dịp ngồi tư lự tôi lại nhớ cái thưở mình còn bé thơ. Thời gian có một mãnh lực trong guồng quay của nó, nó như con cờ trong bàn tay cuộc sống, bị cuộc sống sai khiến, chèn lấp khiền những nấc thang cuộc đời, bước này đè bước kia, khiến con người quên đi nhiều kí ức. Để rồi, vào một lúc nào đó, có một ai đó, hay một lẽ nào đó, gõ một tiếng nhẹ vào tâm trí thì bờ tim lại rung lên những cảm xúc thôi hồi, nghe sao mà mãnh liệt, dẫu cũng rất dịu êm.
Ngày ấy, ba má tôi dong ruổi theo những con tàu. Những người con của biển, phó mặc mình cho những ngày trời trở sóng, nên hai chị em tôi lớn lên trong vòng tay của ngoại. Quê ngoại khi ấy trong tôi là cả một chân trời tuổi thơ đầy mơ ước với những câu chuyện cổ tích và những dải đồng thẳng cánh cò bay. Những ô ruộng cứ như những mảng màu chắp nối nhau, tạo thành những bức tranh một màu xanh tít tắp, ảo mờ màu thực. Nhưng cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời cứ như những con bướm nhỏ tung bay múa xòe đủ kiểu. Còn nhớ có chốc cậu bé hàng xóm cài lên tóc tôi một nhảnh cải vàng rồi hai đứa lăn ra cười khúc khích. Ở làng quê yên tĩnh ấy, tôi thức dậy trước cả khi chú gà cất những tiếng gáy đầu tiên và quét vội mảnh sân nhỏ và lau thật sạch mái hiên chờ những người trong nhà bắt đầu ra đồng. Khi tôi quét xong mảnh sân thể nào ông và cậu cũng sẽ đánh cộ từ ngoài cổng vào, mới tờ mờ nhưng ông và cậu đã dậy từ rất sớm vì đương mùa gặt. Thằng cu tí còn chạy vội khoe tôi mớ cào cào mà nó bắt được và chẳng mấy chốc tôi sẽ có bữa ăn sáng với mớ cào cào rang muối ớt ngon tuyệt.
Mãi miên man suy nghĩ, tôi thầy bà đương lục tục sửa lại quang gánh nặng trĩu. Bà tôi bán bánh canh trong chợ, quang gánh của bà chưa khi nào thôi kêu kẽo kẹt khiến người ta cảm thấy cái sự nặng dường như đang oằn lên trên đôi vai gầy của bà dữ lắm. Thế nhưng bước chân của bà vẫn thoăn thoắt thôi rồi, bà lúc nào cũng tở ra thật khỏe khoắn cho tôi khỏi lo. Quang gánh nặng trĩu của bà nuôi nấng tôi suốt cả quang thời gian thơ bé cho đến khi chân tôi chập chững những bước đầu tiên vào cồng trường đại học. Trong kí ức của tôi, bên những cánh diều ngập bóng tuổi thơ, những triền cát trắng phau phau bên bờ biển, cả những kí ức nghe sao thật ngốc nghếch khi xuống biển tắm đề nước biển mặn làm hư cái đồng hồ đeo tay khóc lấy khóc để…Còn có những lúc túi quần chứa đầy những nhánh chùm ruột chua lè, chấm muối ớt cay xè rất ngon, những hôm hái trộm vả ở vườn nhà ông Lạc rồi bị rượt ù té chạy. Đặc biệt tôi không thể nào quên được món bánh canh của bà. Tôi trưởng thành trong niêu bánh canh nghi ngút khói ấy, cứ mỗi sáng, bà sẽ múc cho tôi một bát thật đầy, bên trong đầy những riêu, những miếng chả chiên và những cọng bánh canh trắng phau phau dài dài thích mắt. Mùa lạnh, chỉ một bát đó thôi cũng đủ khiến lòng ấm trở lại. Tôi còn nhớ có những bận bà bán bánh canh trước cồng trường tôi, cái thuở bồng bột nông nổi, bị mấy đứa bạn trêu ghẹo:
-Cháu bà bán bánh canh! Cháu bà bán bánh canh!
Tự nhiên tôi chực xấu hổ, đi thẳng một đường. Và chẳng bao giờ tôi quên được ánh mắt của bà, đọng lại một nỗi buồn đã đi cùng tôi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Tôi thấy việc bà làm chẳng có gì là xấu cả, ngược lại, nó còn nuôi tôi cả thời thơ bé ấy bằng những đồng tiền còm cõi của mình. Chẳng thế, những lúc rảnh rỗi, tôi đi học sớm, tôi vẫn hay phụ bà bưng bê bánh canh cho khách. Có bận, những đứa bạn trêu chọc tôi ngày ấy lại tới ăn, rồi tới nói với tôi:
-Bánh canh bà mày ngon lắm!
Làm tôi vô cùng hãnh diện.
Cũng quang gánh ấy đưa tôi vào giảng đường đại học, cũng là những năm tháng tôi xa bà lên phố. Vì cảnh nghèo, tôi ít có dịp về quê, nhiều lúc đi trên đường nhìn những tiệm bán bánh canh với những nồi nước nghi ngút khói, tôi chợt nhớ về bà, nhớ hình ảnh người bà với quang gánh kẽo kẹt dong ruổi trên con đường quê không ngừng rao bán bánh canh. Thi thoảng có vài bức thư viết tay gửi vội lên, bà kể bà làm việc này việc kia ra chiều hãy còn khỏe khoắn lắm, khuyên tôi ráng học cho tốt, rồi hãy về, lại còn dặn đừng ăn cái này, đừng nhịn cái kia mà kiếm tiền về. Ông bà vẫn khỏe. Nước mắt tôi rớt theo bờ thư đến nỗi đứa bạn cùng phòng chốc chốc lại quay sang:
-Mi sao mà khóc? Cái con khờ. Nhớ nhà đấy phỏng?
Rồi hai đứa ôm nhau mà rưng rức.
-Tao nhớ bà tao quá mày ạ.
-Bao lâu rồi chưa gặp mi?
Cũng hai ba năm rồi đấy mày, cứ lễ tết tao lại lo đi làm đâu về được, tao nhớ bà, nhớ vườn với những con gà con loắt choắt chạy theo mẹ. Tao nhớ thằng cu tí hay tự phong là hiệp sĩ đuổi gà nữa cơ. Cả ông và cậu luôn dậy từ sáng sớm, lúc nào cũng nắm cơm để lại cho tao. Và tao nhớ cả bà với gánh bánh canh ngon khôn tả.
Cứ mỗi chốc kể cho con bạn nghe, giọt nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn một chốc. Tôi còn nhớ cánh đồng hoa cải vàng trước mặt nhà tôi, nơi tôi, con Ngọc, con Thu vẫn hay chơi trò rượt bắt. Cả những rung động đầu đời, khi ánh nắng xuyên qua những giọt đầu tiên chiếu xen kẽ qua những cành hoa, tôi và anh bắt đầu thấy tim mình lỗi nhịp. Chưa dám gọi là tình yêu, chỉ là những rung động đâù tiên. Rung động ấy nhẹ nhàng đến nỗi khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau chưa dám nói điều chi, bỗng chốc thấy hai đứa trẻ độ chừng bảy tám tuổi rượt đuổi nhau trước mắt, cậu trai tặng cho nàng một nhành hoa cải rồi tỏ tình rất dễ thương:
-Ê, tui thích bà đó!
Cũng làm hai đứa- cả hai đứa bé ấy và hai đứa đang ngồi- ngượng chín mặt. Tất cả xung quanh dường như chỉ còn một màu cải vàng mát mắt.                  Tối, tôi điện thoại cho ngoại:
-Bây sao rồi? Sao giọng nghẹt nghẹt thế?
-Con bị đau đó ngoại.
-Sao đau? Con nhỏ này, không nghe lời ngoại cái chi hết, ăn chưa…uống chưa…
Mắt tôi lại nhòe ngấn lệ.
-Bữa nào bây về mua cho ngoại cái gậy bằng vàng và xây cho ngoại cái tòa lâu đài đây hử?
Ngoại nói rồi cười vang khiến tôi chợt sững lại. Ngày ấy, khi tôi còn bé bỏng,
Thấy mái tranh sau nhà bị bong sau cơn bão lớn, tôi đã nói với ngoại: sau này con sẽ xây một lâu đài thật lớn cho ngoại ở, như thế ngoại sẽ không thấy nhà mình bị dột nữa!
Rồi lại thấy ông Vang bên nhà chống gậy bước ra:
-Mua cả cây gậy bằng vàng cho ngoại chống nữa!
Sao lại bằng vàng hả bây?
-Vì vàng là quý nhất mà ngoại,
Ngoại cười khì khì:
-Vàng nặng lắm, ngoại không mang nổi đâu! Mi làm chi cho ngoại ngoại cũng thích hết đó
Lời ngoại ngày nào cũng văng vẳng bên tai. Ưoc muốn về thăm ngoại cồn cào như sóng dữ, tôi lên xe về thăm lại miền quê xưa. Bước xuống xe,  đi ngang qua ngôi nhà mái ngói đỏ au ngày nào, thấy có người quảy gánh, là bà. Mái tóc bà đã trắng phau phau, bước chân chừng chậm rãi lắm, không còn thoăn thoắt nhu ngày xưa nhưng vẫn bám trụ vững chãi trước cuộc đời. Bỗng có cơn mưa rào rơi nhẹ xuống, trong đầu tôi là cả một chân trời kí ức, một mảnh áo mưa, người phụ nữ già, chân mang đôi dép tổ ong quảy gánh bánh canh, còn vươn đôi tay thật rộng che cho đứa nhỏ loắt choắt đi bên cạnh. Nước mắt lưng tròng, tôi cất tiếng gọi:
Ngoại ơi, con đã về…



Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định


READ MORE - QUANG GÁNH CỦA NGOẠI - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

ĐÊM THIỀN... - Thơ Trần Mai Ngân





ĐÊM THIỀN ...

Đêm nay anh thiền định
Thắp giùm em ngọn nến
Thở giùm em thật sâu
Cho tan biến nỗi sầu

Đêm nay em thiền định
Hương Ngọc Lan quanh đây
Hít vào lòng ngất ngây
Trần gian đã bao ngày

Đêm nay ta thiền định
Cùng chung một bầu trời
Ngàn sao xa diệu vợi
Hít thở định mệnh đời...

Đêm thiền định... đêm trôi
Hít thở điều xa xôi
Trái tim giam ngục tối
Giọt lệ thiền trên môi! 

          Trần Mai Ngân

READ MORE - ĐÊM THIỀN... - Thơ Trần Mai Ngân

ĐÂY THÔN VĨ DẠ - Thơ Hàn Mặc Tử - LaThuỵ diễn ngâm


               





      ĐÂY THÔN VĨ DẠ

      Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
      Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên, 
      Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
      Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 

      Gió theo lối gió, mây đường mây 
      Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay... 
      Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó, 
      Có chở trăng về kịp tối nay? 

      Mơ khách đường xa, khách đường xa, 
      Áo em trắng quá nhìn không ra... 
      Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, 
      Ai biết tình ai có đậm đà? 

                            HÀN MẶC TỬ

READ MORE - ĐÂY THÔN VĨ DẠ - Thơ Hàn Mặc Tử - LaThuỵ diễn ngâm

QUA BẬU QUA, QUÊ NHÀ,TẠI SAO SAO? - Thơ Chu Vương Miện


           
   Nhà thơ Chu Vương Miện



QUA BẬU QUA

bậu chết cái đầu qua thác cái đuôi
kể ra thì cũng là chết cả ?
bao nhiêu năm rừng thay bao lá
đất đổi thay người ngợm, ngợm người ?
chỉ văn kỳ thanh chuyện vãn xuông thôi
y diễn văn nghe qua rồi bỏ
quê bậu vùng Chămpa ngổn ngang bãi đá
lưa thưa sót lại dăm gốc trầm hương
hoặc họa hoằn thưa thốt gốc kỳ nam
đốt một mớ nhớ Chế Mân Chế Củ
ôi thủa huy hoàng đền đài rực rỡ
tiếng cồng chiêng voi ngựa uy nghi
những đồi trọc nhô lên vùng đại ngãi
cát hung hung đất khổ chả cỏ cây
bao oan hồn cứ lảng vảng nơi đây ?
một vụng nước còn nuôi hờn Thanh Hải
biết tin nhau chậm quá mất rồi ?
bậu chết cái đầu qua thác cái đuôi ?



QUÊ NHÀ

con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ
(Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ)

trước cổng nhà vẫn tàng cây so đũa
đũa đủ đôi mà người lại so le
chả "tống biệt hành" mà bậu cũng xa
để nom sông đục ngầu qua vẫn đợi
hôm nay trăng non mai rằm quá tội
một cái vèo mới đó ba mươi năm ?
như cô gái mù nhấn nốt dương cầm
"bản trăng sáng" mà trăng sáng quá
bậu với qua trước quen sau lạ
bạc nghĩa bạc lòng, kẻ dửng người dưng
ta vẫn nhìn nhau chả đứng quay lưng
giống y tòa sao nam tào bắc đẩu
kẻ ngược sông Tiền người xuôi sông Hậu
bảy ngả trôi Phụng Hiệp phấn sen nồng
mơi xế đời bậu có dìa không ?
kinh Dốc Miễu vẫn con đò tam bản
gốc đợi ngọn về tính vô thời hạn
cội thân thương bao chiếc lá lìa cành
mới thủa nào lá biếc lộc xanh
giờ nháy mắt toàn vàng pha đỏ
quê hương bậu qua bao đời tất tả
chả lẽ chê nghèo chê khó quên dìa ?


TẠI SAO SAO?

chả bao giờ hỏi tại sao ? giòng sông chảy
em không đi làm công nhân viên
mà lại múa đôi gái nhảy ?
và em cũng chả cần phải trả lời ?
có người mù cả hai mắt mà lòng vẫn thấy
có người sáng hai mắt mà mù lương tâm
bao nhiêu thời đất nước tối om om
dù vẫn có điện sáng choang néon thắp sang

đường vẫn thẳng boong mà người loạng quạng
quốc lộ có bắc nam hương lộ có đông tây
mà lắm mô lắm đèo lắm đoạn
chả có đoạn nào giống đoạn nào ?
bảy mươi năm toàn là giấc chiêm bao 
y thi hào Tản Đà ngồi nhậm rượu
rượu vào lời ra trà tàu thuốc điếu
bao nhiêu ước mơ ôm gọn vào lòng
mở mắt ra bốn cõi mênh mông
làm cụt hứng cho anh chàng Nguyễn Bính
mười năm leo rừng, mười năm làm lính
làm Vệ Quốc Quân cách mạng cách màng
ăn bắp luộc mơ mãi bắp rang
mười năm đốt đuốc nhìn không thấy ?
đa tài đa năng  đời bị gậy ?
xin dừng hỏi tại sao ?
vẫn chỉ là như thế đấy ?

                      Chu Vương Miện

READ MORE - QUA BẬU QUA, QUÊ NHÀ,TẠI SAO SAO? - Thơ Chu Vương Miện

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Thơ Tịnh Đàm


  
              Tịnh Đàm



MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Ơn em từ thuở theo về
Cơm rau qua bữa chẳng hề trách nhau.
Nhà gianh dầu dãi đã nhàu
Vẫn nuôi mộng thắm rạng màu nắng mai
Ân tình cùng sẻ chia hai
Mắt nhìn trong mắt nối dài yêu thương.
Ơn em gửi mộng đêm trường
Gối chăn còn ủ mùi hương thơm nồng.
Lòng vui thoả giấc phiêu bồng
Bên em chan chứa tình hồng đắm say. 

                                      Tịnh Đàm
                           (Hóc Môn, TP. HCM)

READ MORE - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Thơ Tịnh Đàm

VUÔNG CỎ HẸN - Thơ Nguyễn An Bình





VUÔNG CỎ HẸN

Tiếng chim bay về
Sao không thấy tháng mười gỏ cửa
Mùa hạ đã qua lâu rồi phải không em?
Mà hình như mùa thu còn trên núi
Gió heo may đâu se se vùng tóc nhớ
Đem mùi hương thạch thảo đi xa từ bao giờ
Đem mưa thu- hạt sầu rơi xuống đâu
Mà cánh chim chênh chao viễn xứ
Vuông cỏ hẹn trên đồi cỏ hoa
 Có còn xanh tươi qua bao mùa ước hẹn?

Tháng mười không có mưa rào
Đủ gợi cho anh chút nhớ
Chỉ có những ngày mưa dầm thối trời thối đất
Và tiếng côn trùng rỉ rả than van
Nước bắt đầu chảy thành sông
Chạy loằn ngoằn trong lòng thành phố
Xe tắt máy giữa đường
Trung thu không có cộ đèn
Tùng dinh, tùng dinh tiếng trống múa lân
Vui như ngày hội tết
Bọn trẻ nào biết chơi thuyền giấy
Thả trôi ước mơ trong xanh về một khung trời xa thẳm
Ngày ấy đối với chúng ta
Thật sự đã xa lắm rồi.

Sáng mai bầy chim sẻ trở về
Chắc ngơ ngác nhìn khu vườn xưa
Dưới tàn lá xanh ẩm ướt- ông mặt trời vừa cất tiếng
Vuông cỏ hẹn ngày nào
Cô đơn xếp tàn lá úa
Đôi mắt ngây thơ của nàng Bạch Tuyết
Ngủ say trong khu rừng vĩnh cửu
Hằn những vết nhăn lên tim anh mõi mệt
Anh không được phép buồn
Để môi em luôn thầm thì tiếng gọi
Tình nhân ơi tình nhân.

                         Nguyễn An Bình       
                              6/10/2017

READ MORE - VUÔNG CỎ HẸN - Thơ Nguyễn An Bình

NẮNG HỒNG THU MƠ - Thơ Nhật Quang





NẮNG HỒNG THU MƠ

Nắng Thu rơi nhẹ bờ vai
Em nghiêng suối tóc thả dài vào thơ
Gió Thu man mác, mong chờ
Bên hoa em đợi bến bờ yêu thương

Đóa hồng mọng đẫm giọt sương
Em nâng nhẹ cánh hoa vương vào lòng
Thu mơ... dải áng mây bồng
Tiếng chim nhẹ rớt vào trong nụ cười

Long lanh ánh mắt dịu vời
Hồn thơ anh đắm giữa trời ngất ngây
Bên em hoa bướm nồng say
Hương Thu tòa ngát, vương đầy lối yêu.

                                          Nhật Quang
                                            (Sài Gòn)

READ MORE - NẮNG HỒNG THU MƠ - Thơ Nhật Quang

HUẾ THẢ BUỒN VÀO TRÁI TIM EM - Thơ Huy Uyên





HUẾ THẢ BUỒN VÀO TRÁI TIM EM

Đã về lâu rồi mùa trở gió
Quán cà-phê từng giọt mưa buồn
Vườn ai lao xao từng cánh lá
Hình như trời đất Huế xa hơn.

Bây giờ em có nhớ Huế hay không ?
Đã lâu rồi đền đài rêu mọc
Lối chợ Đông-Ba nép bóng sông Hương
Về cồn Hến sao sầu muốn khóc.

Bao nhiêu năm rồi xa chân bước
Cầm trên tay ký-ức ngày vui
Ngỡ người cùng lửa đêm ấm cháy
Hong đời nhau khuya sớm đi về.

Chờ Huế lên mai giọt nắng hiên nhà
Em quay lại dỗ dành hương phấn
Ngày xưa ta đợi bến Vân-Lâu
Đò qua rồi ta hoài mãi đứng.

Hương hoa lài trong vườn thơm ngát
Từng giọt mưa mái ngói dịu-dàng
Từng đóa trà-mi,hải-đường chớm nụ
Để lòng ai ngớ ngẫn nhớ cùng thương.

Cuối vườn xưa mẹ còn hái nhãn lồng
Bên giếng khế còn đầy trái ngọt
Mới ngày nào cầm duyên mới qua sông
Để tôi làm loài chim tắt giọng hót.

Đêm Huế bên này cầu Gia-Hội
Thả đò trăng Vĩ-Dạ bóng người xưa
Mùi cốm non,ngát thơm tình duyên mới
Đường thôn ai còn hong mái tóc thề.

Huế thả buồn vào trái tim em
Cả đời ôm mối tình tuyệt-vọng
Ngày đứng bên cầu ta trao nụ hôn
Mãi đến giờ vẫn còn cháy bỏng .

Vừa đi vừa nhìn trời đất Huế...

                          Huy Uyên

READ MORE - HUẾ THẢ BUỒN VÀO TRÁI TIM EM - Thơ Huy Uyên