Nhà thơ Chu Vương Miện
QUA BẬU QUA
bậu chết cái đầu qua thác cái đuôi
kể ra thì cũng là chết cả ?
bao nhiêu năm rừng thay bao lá
đất đổi thay người ngợm, ngợm người ?
chỉ văn kỳ thanh chuyện vãn xuông thôi
y diễn văn nghe qua rồi bỏ
quê bậu vùng Chămpa ngổn ngang bãi đá
lưa thưa sót lại dăm gốc trầm hương
hoặc họa hoằn thưa thốt gốc kỳ nam
đốt một mớ nhớ Chế Mân Chế Củ
ôi thủa huy hoàng đền đài rực rỡ
tiếng cồng chiêng voi ngựa uy nghi
những đồi trọc nhô lên vùng đại ngãi
cát hung hung đất khổ chả cỏ cây
bao oan hồn cứ lảng vảng nơi đây ?
một vụng nước còn nuôi hờn Thanh Hải
biết tin nhau chậm quá mất rồi ?
bậu chết cái đầu qua thác cái đuôi ?
QUÊ NHÀ
con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ
(Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ)
trước cổng nhà vẫn tàng cây so đũa
đũa đủ đôi mà người lại so le
chả "tống biệt hành" mà bậu cũng xa
để nom sông đục ngầu qua vẫn đợi
hôm nay trăng non mai rằm quá tội
một cái vèo mới đó ba mươi năm ?
như cô gái mù nhấn nốt dương cầm
"bản trăng sáng" mà trăng sáng quá
bậu với qua trước quen sau lạ
bạc nghĩa bạc lòng, kẻ dửng người dưng
ta vẫn nhìn nhau chả đứng quay lưng
giống y tòa sao nam tào bắc đẩu
kẻ ngược sông Tiền người xuôi sông Hậu
bảy ngả trôi Phụng Hiệp phấn sen nồng
mơi xế đời bậu có dìa không ?
kinh Dốc Miễu vẫn con đò tam bản
gốc đợi ngọn về tính vô thời hạn
cội thân thương bao chiếc lá lìa cành
mới thủa nào lá biếc lộc xanh
giờ nháy mắt toàn vàng pha đỏ
quê hương bậu qua bao đời tất tả
chả lẽ chê nghèo chê khó quên dìa ?
TẠI SAO SAO?
chả bao giờ hỏi tại sao ? giòng sông chảy
em không đi làm công nhân viên
mà lại múa đôi gái nhảy ?
và em cũng chả cần phải trả lời ?
có người mù cả hai mắt mà lòng vẫn thấy
có người sáng hai mắt mà mù lương tâm
bao nhiêu thời đất nước tối om om
dù vẫn có điện sáng choang néon thắp sang
đường vẫn thẳng boong mà người loạng quạng
quốc lộ có bắc nam hương lộ có đông tây
mà lắm mô lắm đèo lắm đoạn
chả có đoạn nào giống đoạn nào ?
bảy mươi năm toàn là giấc chiêm bao
y thi hào Tản Đà ngồi nhậm rượu
rượu vào lời ra trà tàu thuốc điếu
bao nhiêu ước mơ ôm gọn vào lòng
mở mắt ra bốn cõi mênh mông
làm cụt hứng cho anh chàng Nguyễn Bính
mười năm leo rừng, mười năm làm lính
làm Vệ Quốc Quân cách mạng cách màng
ăn bắp luộc mơ mãi bắp rang
mười năm đốt đuốc nhìn không thấy ?
đa tài đa năng đời bị gậy ?
xin dừng hỏi tại sao ?
vẫn chỉ là như thế đấy ?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment