MƯA
NGĂN LỐI BƯỚM
Tặng Hoài Hương người về từ USA
Bên kia bờ biển em về
Trời
sao mưa cứ tràn trề ngày đêm
Chỉ là mới gặp được em
Mà
tình thi hữu nặng thêm rất nhiều
Thơ từng đọc rất mỹ miều
Mà
người nay gặp yêu kiều hơn thơ
Trách trời sao lại hững hờ
Để
cho mưa khắp bến bờ quê hương
Để cho nước lút con đường
Để
ngăn lối bướm về vườn hoa xưa
Để em đợi sáng đợi trưa
Bên
song mắt dõi màng mưa nặng lòng
Ta từng số kiếp long đong
Đời
ta một mớ bòng bong rối bời
Cầm phone muốn gọi em ơi
Sợ
mưa chia cắt những lời thân thương
Sợ em nhầm lỗi văn chương
Trách
ai sao nhả lụa vương tơ tằm
Trời nầy mưa rả mưa ròng
Thơ
vì em để cầu mong nắng về
Thôi em chớ mặt ủ ê
Phố
Đà hưởng trận mưa quê mát lòng
Đất người khô ráo quanh năm
Dễ
chi được đắp chăn nằm nghe mưa ./.
Đà Nẳng, ngày mưa lũ
16-10-2011
Châu Thạch
DẶM
TRƯỜNG ĐÂU NGÁN MƯA SA
Gửi chị HH về thăm quê Đà Nẵng
Từ
lâu nghe tiếng chị về
Nước
ơi sao nở tràn trề ngày đêm
Mưa
hoài ngăn bước chị - em
Nói
qua điện thoại càng thêm nhớ nhiều
Chị
hai chắc quá mỹ miều
Mưa
ganh nét đẹp diễm kiều « bạn thơ »
Người
người đâu có hững hờ
Mà
mưa với lụt ngăn bờ quê hương
Còn
đâu dạo mấy cung đường
Để
cùng thăm lại mãnh vườn thuở xưa
Một
thời chẳng kể sớm trưa
Hạ
vàng nắng trải , đông mưa mặc lòng
Phải
chăng cái số long đong ?
Xui
chị gặp lắm bòng bong tơi bời
Tiếng
sao nói dễ thương ơi !
Bao
năm tiếng mẹ vẫn lời thân thương
Trước
đây mới đọc văn chương
Xướng
lên họa lại mãi vương tấm lòng
Bây
giờ chắc nước đã ròng ?
Năm
trăm cây số không mong cùng về
Thôi
thì chị chớ ủ ê
Bạn
thơ đất Quảng chân quê thực lòng
Xứ
người biền biệt mấy năm
Về
đây là quý dẫu nằm trông mưa !
Nha Trang, chiều mưa
17-10-2011
Võ Làng Trâm
VỀ
QUÊ NGÀY LŨ LỤT
Trao về HH ỏ Đà Nẵng trong những ngày về thăm
quê
Nhớ
quê em phải quay về
Dù
cho mưa gió bốn bề ngày đêm
Đây
là tình cảm quê em
Mưa
càng rỉ rả, lòng thêm thương nhiều
Quê
em sông núi mỹ miều
Trai
thanh gái lịch diễm kiều văn thơ
Hàn
giang đâu có hững hờ
Nước
dâng đầy phố đón chờ người thương
Dù
cho mưa lụt lút đường
Áo
mưa lội nước như dường năm xưa
Cùng
chàng đâu quản sáng trưa
Có
chàng bên cạnh, gió mưa mặc lòng
Nay
dù số phận long đong
Về
đến quê mẹ nỗi lòng đầy vơi
Nhà
thơ Châu Thạch ta ơi
Sợ
chi mưa gió, mấy lời thêm thương
Đã
là trong nghiệp văn chương
Mấy
ai tránh khỏi vấn vương tơ tằm
Mưa
thời mưa rả mưa ròng
Mưa
cho ướt áo, em không ngày về
Ai ơi!
xin chớ ủ ê
Cảnh
xưa bạn cũ, tình quê mát lòng
Sá
chi một chút gió đông
Thăm
quê là cả hoài mong bao ngày . . .
TP Hồ Chí Minh, 18-10-2011
Thanh Trương