Ta chỉ đùa thôi ... vuốt tóc Thơ
Mà sao thương lắm - tự bao giờ?
Thu về lá rụng ... hồn ngây dại
Hè tới mưa rơi ... dạ ngẫn ngơ
Xướng họa - thư trang luôn ngóng đợi
Giao lưu - thi hữu mãi mong chờ
Người ơi đến nhé dù sương tuyết
Chớ trách rằng ai ... đã quá khờ.
Aug. 1st. 2013
Motthoi
Các bài họa
GIÀ THƠ
Từ khi tuổi trẻ biết nàng thơ
Hồn lạc về đâu mãi đến giờ
Ý đẹp lướt qua, không bỏ dở
Văn hay thoáng hiện, chẳng đành ngơ
Năm châu thi hữu, duyên thâm kết
Bốn biển tình thân, bạn ngóng chờ
Tuổi cổ lai hy còn chếnh choáng
Mong cùng vui sống, chẳng chi khờ !
Văn Thanh
KHỜ !!!
Khờ thiệt, sao tui lại mết thơ ???
Ngày đêm đắm đuối kể chi giờ
Bạc tiền thiếu đủ không cần biết
Cơm áo đầy vơi vẫn muốn ngơ
Tưởng luật mơ vần dù vợ mắng
So bằng đọ trắc dẫu con chờ
Một mình một cõi riêng trời đất
Bạn bảo mèn ơi, nó giả khờ!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
NGÀY THÁNG ĐÓ…
Nhiều khi nhớ lại mối tình thơ,
Kỷ niệm buồn vui có trước giờ…
Những lúc rời tay thường thấy nhớ,
Đôi bên gặp mặt lại làm ngơ.
Dù xây mộng vẫn không hò hẹn,
Dẫu biết yêu nhưng chẳng đợi chờ…
Nửa thế kỷ dư còn luyến tiếc,
Cười thầm tự hỏi: “Phải mình khờ”?
Dương Hồng Kỳ
HỒN THƠ
Cho cả đời nhau với tiếng Thơ
Tình yêu kiếp trước đến bây giờ
Vừa nghe gió lạnh, lòng tê tái
Thoáng thấy mây buồn, mắt ngác ngơ
Thư viết chưa đầy trang thổn thức
Duyên trao đã trọn ý trông chờ
Êm đềm, trăng ngủ bên bờ suối
Giữ lại hồn em chút
dại khờ
Thy Lệ Trang
Massachusets
DUYÊN THƠ
(bát cú vận họa)
Trong đời tiêu khiển những vần thơ
Thượng sách phong lưu tự trước giờ
Kẻ bảo không khôn, thôi lỡ dại
Người rằng chưa phải, chịu làm ngơ
Xuân đi, Hạ tiễn - còn chờ đợi
Thu biệt, Đông sang - vẫn đợi chờ
Dẫu trải lạnh lùng xuyên xứ tuyết
Văn chương duyên nợ, chớ chê khờ!
Aug.2nd.2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
TÌNH NÀNG THƠ
Từ ngày kết bạn để làm thơ!
Vui cảnh giao lưu ấy đến giờ
Dạo bút nguồn thương lòng thích chí
Dừng văn nỗi nhớ dạ ngu ngơ
Người đi vương vấn còn lưu luyến
Kẻ ở ngóng trông mãi đợi chờ
Cứ tưởng tuổi già vô sắc vị
Đâu ngờ tình đắm - hóa như khờ!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
ÔI MÙA THU & THƠ !!
Ai tả mùa thu bằng ý thơ
Là gieo mơ mộng đến từng giờ
Ngồi chờ mưa đến, rồi thơ thẩn
Hứng mãi gió lùa, để ngẩn ngơ
Gom lá hoài thu lòng thổn thức
Ôm tình nương vận dạ ngu ngơ
Rung đùi đáp họa cùng thi hữu
Thực, luận nhiêu khê muốn phát khờ
SG-6/8/2013
NỢ THƠ
(Kính nương vận
"Tình Thơ")
Nợ áo, nợ cơm, lại nợ thơ
Đa mang nghiệp dĩ đến bây giờ
Tám câu niêm luật không lùi bước
Bảy chữ năm vần chẳng bỏ ngơ
Xướng họa lắm khi quên ngủ nghỉ
Ca ngâm nhiều lúc mãi trông chờ
Bốn mùa hứng cảm nguồn thi hứng
Vui chốn văn chương há dễ khờ.
Phùng Trần - Trần
Quế Sơn
(Illinois )
DẠI KHỜ
Buồn cả trần gian - giận cả thơ
Trách ai nông nổi... để bây giờ
Sương chiều rấp ngõ - lòng hiu hắt
Nắng sớm xuôi dòng - dạ ngẩn ngơ
Thềm vắng cô liêu trăng chẳng đợi
Song thưa quạnh quẽ gió thôi chờ
Nàng Thơ cười giễu qua mành gió
Thì vẫn ngây ngô - vẫn dại khờ !!...
Tịnh Vân
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi đăng