Tác giả Phan Quỳ
TẢN MẠN 20 /11
Khi mình viết những dòng nầy, mình đã xấp xỉ sáu mươi. Mình không nghĩ một ngày mình lại sáu mươi. Người ta thường bảo thời gian là bóng câu qua ô cửa, mình nghĩ là một cái gì hơn thế. Một quãng đường dài mình đã đi qua. Dâu bể thăng trầm, biến động bão giông. Để rồi những lúc tĩnh lặng như thế nầy chợt nghe giật mình thảng thốt ngỡ như mới ngày nào, một con bé nhà quê lọt thỏm giữa sân trường cao rộng với bao thầy cô mới lạ và các anh chị cười nói tự tin. Mình níu lấy tay cha, vẫn đầy lo âu như ngày đầu vào lớp một. Hôm nay cha lại đưa mình đến trường, một ngôi trường trung học mơ ước của bao bậc mẹ cha và bọn trẻ như mình nơi tỉnh lỵ nhỏ bé nầy , là niềm tự hào và hạnh phúc theo mỗi dòng họ tên trong danh sách lớp học thời bấy giờ. Hẳn một người nông dân nghèo khó như cha muốn chắc chắn rằng con mình đã được ghi danh mới yên tâm vội vã để quay về với ruộng nương. Và rồi đến bây giò bao năm tháng đã đi qua mà cảm xúc ấy như vẫn còn nguyên vẹn trong tim mỗi khi nhớ lại. Một chiếc áo đầm trắng, một áo dài trắng mà ngắn chỉ vài gang tay vì mình thật thấp bé và một chiếc xe đạp nhỏ là món quà mẹ chắt chiu dành dụm mãi cho con ngày đầu vào trung học. Ngày nào cha mẹ cũng dặn con đi đường xóm Thạch Hãn để đỡ xe cộ, một vài miếng bánh nhỏ và chai nước lọc mang theo để ăn vặt giờ ra chơi... Từng vòng xe đưa con đến với tình thầy nghĩa bạn và bao kiến thức để làm người...
Con cũng nghĩ cuộc đời cứ thế mà êm trôi , nhưng rồi biến động đã xảy ra, tan tác muôn nơi, rả rời ly loạn... Con đường Gia Long ven sông chỉ còn là kỷ niệm của bao lứa đôi hò hẹn. Hàng phượng vỷ rực rỡ trong tim cùng tiếc nhớ nao nao.
Rồi chúng mình cũng phải dần thích nghi với bao đổi thay thời cuộc. Và thế là mình lớn lên và trở thành cô giáo. Ngày ngày trên bục giảng mình nhớ lắm một ngày xưa cùng hình dáng thầy cô thân yêu ngày thơ dại, và thế là mình thương yêu và chăm chút hơn những học sinh của mình.
Cuộc đời muôn nổi với biết mấy âu lo nhưng mình đã gạt ra ngoài của lớp để vui cùng các em từng con chữ. Thế cũng đà mấy mươi năm. Ngày phải thôi công việc mình đã buồn biết mấy. Lần chia tay nước mắt mình rơi rơi:
Con cũng nghĩ cuộc đời cứ thế mà êm trôi , nhưng rồi biến động đã xảy ra, tan tác muôn nơi, rả rời ly loạn... Con đường Gia Long ven sông chỉ còn là kỷ niệm của bao lứa đôi hò hẹn. Hàng phượng vỷ rực rỡ trong tim cùng tiếc nhớ nao nao.
Rồi chúng mình cũng phải dần thích nghi với bao đổi thay thời cuộc. Và thế là mình lớn lên và trở thành cô giáo. Ngày ngày trên bục giảng mình nhớ lắm một ngày xưa cùng hình dáng thầy cô thân yêu ngày thơ dại, và thế là mình thương yêu và chăm chút hơn những học sinh của mình.
Cuộc đời muôn nổi với biết mấy âu lo nhưng mình đã gạt ra ngoài của lớp để vui cùng các em từng con chữ. Thế cũng đà mấy mươi năm. Ngày phải thôi công việc mình đã buồn biết mấy. Lần chia tay nước mắt mình rơi rơi:
Giọt nước mắt trên mi, giọt thầm thì nỗi nhớ,
nỗi nhớ em cùng bảng đen phấn trắng,
Nhớ quãng đường quen và khung trời hoa nắng,
Tuổi thơ em và định mệnh của đời ta. ...
Mình đã nghẹn ngào rưng rưng buồn tủi nhớ nhung:
Xin từ giã những hành lang, lớp học.
Bước chân xưa, ta đến với bao người.
Bước chân nay sao dặm buồn lẻ loi?
Tà áo đẹp thôi cũng đành xếp lại.
Đến hôm nao ta mặc một ngày vui???
Các con mình thường bảo mẹ thật là..... ừ nhỉ có bao giờ mình nguôi quên. Tuổi thơ mình có mẹ cha ấm nồng chăm bẵm, có từng điểm số rực rỡ niềm vui và có tiếng trống trường thúc giục bước chân chim rộn ràng ngày đến lớp.
Rồi những ngày phải làm người trưởng thành với bao trách nhiệm, mình cũng đã cố gắng biết bao. Mình lại yêu sân trường lớp học và tiếng ve râm ran ngày hạ như một định mệnh gởi trao, như một mặc khải của Thượng để riêng ban, dành tặng. Mình lại buồn vui với những chu kỳ khởi đầu và kết thúc của các em và lòng vẫn nao nao mỗi khi nhớ về lời của nhà văn Thanh Tịnh:
"Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường."...
Và thế là mình đã sống và hít thở trong vùng không gian êm ả ấy biết bao ngày. Mỗi sáng sáng lại vội vã đến trường như những ngày còn đi học . Cuộc đời cứ vậy trôi đi theo xuân qua hè về và buổi tựu trường trong trời thu trút lá... và đến bây giờ mỗi khi ngắm nhìn những tà áo trắng lòng lại thao thiết một nỗi nhớ khôn nguôi...
Hôm nay mình lại tìm được niềm vui sau những ngày dài lặng lẽ. 20-11 hẹn hò tất bật để cùng gặp lại tình cũ thầy xưa. Bao ánh mắt dịu dàng, bao tình cảm ấm êm. Thầy trò đều đã bạc màu gió sương mà nghĩa tình đằm thắm, nhìn trong mắt nhau vẫn ánh lên màu kỷ niệm thương yêu. Nguyễn Hoàng, Triệu Phong, chuyên Lê Quý Đôn ơi, mình yêu thương biết mấy những nơi nầy như yêu chính con người mình rụt rè ngày thơ dại, vụng về tuổi đôi mươi và buồn lo thăm thẳm buổi xế chiều...
Ngày mai mình sẽ trở lại với đời sống thường nhật cùng những viên thuốc để vỗ về cơn đau và cõi lòng đầy lưu luyến. Mình lại thì thầm ngày xưa ơi...
Ngày mai mình sẽ trở lại với đời sống thường nhật cùng những viên thuốc để vỗ về cơn đau và cõi lòng đầy lưu luyến. Mình lại thì thầm ngày xưa ơi...
Phan Quỳ