Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, March 19, 2024

Chùm ảnh CỘI MAI VÀNG TRỜI LẠNH NỞ MUỘN - Chu Vương Miện






 

READ MORE - Chùm ảnh CỘI MAI VÀNG TRỜI LẠNH NỞ MUỘN - Chu Vương Miện

Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: 7. CON QUỶ XỔNG XÍCH - Ngọc Châu

 


7- CON QUỶ XỔNG XÍCH   

 

- Ba ba, quỷ cha, ma mẹ, lão kẹ Diêm Vương!- Đại ca kìa, chúng bay ơi! - Dạ xoa kêu lên khi trông thấy quỷ Đen lại xuất hiện ở ngày hội Quỷ. Nó tung cây gậy đầu trùy gai nhọn to tổ bố lên vòm mái động đá, rồi chạy bổ ra cửa hang đón quỷ Đen.

- Be be, nhỏ xiên que tre, già hun cả khố, Đại ca! Đại ca về rồi! - Quỷ Oni rất khoái món thịt người hun khói, cao ngộc cao nghệu như người đi cà kheo cũng kêu lên, vội vàng chạy theo Dạ xoa.

 Mấy con quỷ khác cuống quít xô dạt vào nhau để tránh chiếc trùy đầy gai đang vùn vụt rơi xuống, rồi cũng nhốn nháo xô ra đón Đại ca của chúng.

Đã đến năm trăm năm con quỷ Đen bị xích vào chiếc móng của cậu Rồng út, sau lần nó bị Long vương biển Bắc hợp sức với Baba-Yaga cùng những Thuỷ thần dưới biển Băng đánh bại. Việc mất tăm mất tích của nó khiến lũ quỷ ở miền Bắc mạch núi Ural rầu rĩ, rầu rĩ đến mức dần dần rất ít con đến dự Đại hội Quỷ vào mồng sáu tháng sáu như truớc đây.

Thế nên hai con quỷ vào loại đầu lĩnh là Dạ xoa và Xa tăng phải cùng ra lời kêu gọi, mới kéo đuợc bọn chúng về tụ tập trong ngày hội quỷ sau mỗi một trăm năm; những ngày hội quỷ hàng năm bây giờ, thường chỉ loài quỷ nào gặp mặt loài quỷ ấy mà thôi. Tất nhiên gặp mặt chỉ cùng loài như thế thì rất kém vui, ít có hứng để quậy phá cho đúng với thói quen của quỷ, không kể đến việc mất đi hẳn món "rêu tiên" mà quỷ Đen thường ban phát một cách hào phóng như truớc kia.

- Đại ca ơi, đại ca có mang rêu tiên đến không? Sao đại ca mất tăm mất tích lâu vậy? - Quỷ Tuyết Yukionna mặc bộ quần áo trắng toát, vốn là linh hồn không thể siêu thoát của cô gái Nhật Bản, không chen được vào sát bên quỷ Đen, lại là con quỷ cất tiếng truớc nhất, hỏi về thứ rêu tiên gắn liền với con quỷ được xưng tụng là Đại ca của cả lũ. Hoá ra không chỉ quỷ đực mà cả quỷ cái cũng đều thèm muốn những giờ phút lên tiên do thứ rêu đặc biệt ấy gây ra.

- Ta mới trở về, hơn tháng qua đã đi tìm nhưng không hiểu cái gì làm số rêu tiên còn lại lụi đi gần hết - quỷ Đen thú nhận, chính nó cũng rầu vì việc đó.

- Lũ quỷ Biển Umebozu đầu to kể rằng Đại ca có cả một "lâm truờng' trồng rong tiên ở dưới biển cơ mà. - Đấy là quỷ Kappa trông như đứa bé con, lại giông giống một con rái cá sống cả dưới thuỷ lẫn trên bộ, lên tiếng hỏi quỷ Đen.

Câu hỏi này chạm vào nỗi đau  ghê gớm của Đại ca tụi chúng, quỷ Đen đã đặt vào cái "lâm truờng" ấy bao nhiêu công sức, không chỉ với hy vọng làm bá chủ các miền đất đai với mọi loài quỷ mà còn muốn chi phối cả Tiên, cả Người nữa cơ.

- Năm nay quỷ nào chịu trách nhiệm cỗ bàn Đại hội hở bọn bay? - Nó hỏi để lảng sang chuyện khác.

- Tụi Ngạ quỷ, Đại ca ạ - Một chú quỷ Lùn vừa nhảy lò cò một chân vừa trả lời.

- Ngạ quỷ?- Quỷ Đen kinh ngạc, tuy nó gia nhập xã hội loài quỷ chưa phải là lâu nhưng nghe đồn rằng Ngạ quỷ vốn là một lũ quỷ đói. Bắt chúng nó chuẩn bị  tiệc tùng thì Đại hội có mà ăn... cháo thí!

- Đến phiên họ nào thì họ đó phải chuẩn bị - Dạ xoa giải thích - Kể cả nhịn đói hàng năm hay đi khất thực cũng phải có một bữa tiệc cho đàng hoàng. Nếu không sẽ bị khai trừ khỏi Hội - Quỷ Dạ xoa luôn luôn bắt kẻ khác coi trọng quy tắc, còn chính nó có tuân theo hay không cũng phải đợi xem đã.

Thấy Quỷ Đen vẫn có vẻ nghi hoặc về khả năng chuẩn bị một bữa tiệc cho ra trò của lũ Ngạ quỷ, con quỷ Tengu mặt đỏ, mũi dài như mỏ diều hâu chuyên bắt cóc trẻ con, tiết lộ:

- Bây giờ bọn nhà giàu không chỉ cúng thịt mồi vào ngày rằm tháng bảy Đại ca ạ. Hễ tuần rằm là chúng cúng cả xôi gà, lợn quay nữa cơ. Đó là địa bàn hưởng lộc của đám Ngạ quỷ, có điều chúng vẫn phải tích góp nên đa phần là món hun khói để giành, chỉ tụi Oni là khoái khẩu với món hun khói thôi.

Giải thích như thế tỏ ra bọn chúng ít đứa hiểu được nỗi khổ truyền kiếp của bọn Ngạ quỷ. Ngạ quỷ đông đảo nhất trong các loài quỷ nhưng đại đa số bọn chúng mang thân hình dị dạng, khó coi hoặc bẩn thỉu hôi hám nên chẳng dám bén mảng đến các "câu lạc bộ" hay những dịp đại hội như thế này. Quỷ Tuyết Yokionna tỏ ra hiểu biết khi nói cho quỷ Đen nghe như sau:

- Chúng bị đày đọa làm quỷ đói vì tội ác từ tiền kiếp cơ, Đại ca ạ. Đứa thì họng bé tí hoặc lông cứng mọc ra lấp đầy cổ họng, gặp thức ăn cũng không nuốt được cho lưng lửng bụng. Có đứa cứ nhìn vào thức ăn ngon thì nó lại biến thành phân gio, sỏi đá nên đói quanh năm, chỉ những ngày người ta cúng chúng sinh thì cả bọn mới ăn uống được bình thường, nghe nói là do lão Kẹ nào đó ở trên Giời theo dõi việc này...

- Thôi được rồi, ta sẽ chiêu đãi thêm món bánh "Sừng Quỷ"- Quỷ Đen tuyên bố - tuy rêu tiên thu thập chưa được nhiều nhưng lượng ta cho vào bánh cũng đủ để tụi bay "lên tiên" một chập.

Thế mới biết nó là con quỷ giỏi tính toán và khá lo xa, khác hẳn những con khác chỉ chuyên quậy phá một cách tuỳ hứng. Khi có dự định đến gặp mặt bọn đàn em trong ngày mồng sáu tháng sáu, quỷ Đen đã bảo"thằng kẹ Mũi-cà-dái-dê" chuẩn bị cho mấy bao bánh sừng bò, tự tay nó cho thêm kha khá keo nha cất từ số rêu tiên mới thu nhặt được.

- Ba ba, ba ba, thật xứng danh Đại ca! - Quỷ Tuyết Yukionna vỗ hai tay vào nhau.

- Bi bi, chén đi, chén đi! Cốp cốp cốp, cốp cốp cốp - Quỷ Hito-kozo, chỉ có mỗi con mắt rất to ở giữa mặt, mặc áo thày tu, đi guốc gỗ, khá là hiền lành nhưng nghe nói được Đại ca chiêu đãi bánh sừng quỷ có nhân rêu tiên, cũng lập tức tháo guốc ra, gõ nhịp vào nhau gào lên đòi chén ngay.

Mấy chú quỷ Lùn thoắt cái đã đưa từ hang của Đại ca về một túi da lừa nho nhỏ đựng bánh. Chả biết quỷ Đen đổi chác hay moi trộm được cái túi thần kì của ai, mà nó tài tình hệt như chiếc niêu nấu cơm của Thạch Sanh: bọn quỷ tranh nhau moi bánh ra ngoài, moi đến đâu túi lại đầy lên đến đó!

Thứ rêu tiên mà quỷ Đen tình cờ phát hiện ra khi nó mới hoá quỷ, đang chạy đi tìm hang ở dải núi Ural lẩn trốn, thực là kì diệu và ghê gớm. Ngay cả quỷ, rêu tiên cũng cho hưởng những phút giây lên tiên, chẳng thế mà khi quỷ Đen cho các con quỷ khác dùng thử, con nào con ấy cứ mê cuồng lên trong cơn khoái.

Bây giờ cũng thế, nghe nói có rêu tiên trong bánh "sừng quỷ", tụi chúng quên luôn bữa tiệc khá là thịnh soạn do lũ Ngạ quỷ chuẩn bị, mỗi con chộp một chiếc bánh vừa nhai vừa cười hê hế, chạy đuổi trêu chòng nhau tán loạn cả lên. 

Các chú quỷ Lùn tung tăng nhảy nhót với chiếc bánh trên tay ở ngoài cửa hang, giống quỷ này thường ngày hay làm một số công việc giống như con người, cũng trồng cây lấy củ, đào đãi vàng bạc, coi kho cho các đại gia thần thế cả trên và dưới mặt đất. Có những quỷ Lùn vui tính và tốt bụng, cũng có những con xấu tính, hay ghen ghét và kèn cựa, không khác gì mấy những người miền quê ít có điều kiện học hành.

Khi được hưởng chút rêu tiên, mỗi con quỷ tự dưng thấy như được sống trong niềm mơ ước lâu nay của chúng. Chú Trùm quỷ Lùn mặt bè bè, có chiếc mũi nhọn và hênh hếch như của thằng bé người gỗ Buratino, đang thấy mình trở thành ông chủ kho vàng mà chú ta đã canh giữ đến ba trăm năm nay. Cái ông chủ kho vàng này thật lạ, coi cho lão chừng ấy năm mà chưa một lần chú nhìn thấy bộ mặt thật của lão, thậm chí chú không hiểu kho vàng này thuộc về người, về thần hay quỷ nữa cơ.

Chú nghi rằng kho tàng này là của một dòng họ có thế lực ghê gớm. Vì một lí do gì đó họ phải gìn giữ của báu từ đời này sang đời khác, đợi đến một lúc cần thiết nào đó mới đem ra dùng.

Hàng mấy chục năm mới có một lần người ta đến kiểm tra, người làm việc đó phải đưa ra miếng da dê để chú đối chiếu truớc khi mở cửa kho, lần nào cũng rất ít nói nên chú không biết có phải đó là người đã kí giao kèo ban đầu hay không. Có khi là con cháu gì đấy và mỗi lần đời truớc củ ngỏeo, chuyển kho tàng cho đời sau thì họ mới đến kiểm tra thôi - Đấy là chú nghĩ như vậy, còn sự thật như thế nào thì sao mà chú biết được?

Tại sao họ lại kín đáo đến thế thì chú mù tịt. Chú ít học, khi thoả thuận trước mặt Địa Tạng vương - là một vị thần hoặc ông Kẹ theo cách gọi của quỷ - quản lí đất đai, cũng là người môi giới hợp đồng, mỗi bên chỉ giữ một bản giao kèo viết trên da dê, ghi rõ trách nhiệm của mỗi bên, theo đó thì chú không được để ai xâm phạm một mẩu vàng nào trong kho, không để kẻ nào khác ngoài chú biết nơi cất giấu kho báu.

Nếu vi phạm chú sẽ phải đền bù cho mọi thiệt hại do mình gây ra, còn nếu không sơ sẩy gì thì cứ mỗi một trăm năm, chú được hưởng mười phần trăm kho vàng, có nghĩa là đến giờ ba phần mười kho vàng đã là của chú.

Bánh "sừng quỷ" đang làm cho chú  thấy mình là chủ nhân cả kho báu nên chú nhảy tung tăng, mặc dù không biết sẽ dùng kho vàng này vào việc gì.

Xưa nay đám quỷ Lùn nhà chú chỉ chuyên giữ của cho người ta, có ai biết dùng vàng để làm gì đâu?! Bố chú kể rằng ngày xưa có lần nghịch dại đã đem mấy cục vàng đào được ra ném chim sẻ, sau đó một anh thợ cày khờ khạo nhặt được một cục, nhờ thế cưới được cô vợ xinh và giỏi giang ra phết. Vậy nhưng sau đó mấy người nhà quê tranh giành những cục còn lại đến mức đem giáo mác ra đâm chém nhau, om xòm cả một địa hạt. Từ đấy bố chú luôn dặn các con chớ bao giờ đem những cục đá màu vàng ra vung vãi như thế nữa!

Thế còn cô nàng quỷ Tuyết Yukionna, nàng đang lên tiên ra sao nhỉ?

Mới ăn hết già nửa chiếc bánh, Quỷ Tuyết đã thấy mình ngồi trên xe tứ mã cùng con trai lớn của Shogun tướng quân miền Hokkaido.

Bố chàng là một trong ba vị Shogun đang chia nhau cai trị mọi miền đất đai xứ sở Mặt Trời, nên chàng rất là vương giả, oách lắm. Chàng có thể rút gươm ra chém đầu bất kì người dân nào làm chàng thấy ngứa mắt trên đất nước Phù Tang, vì chàng là hiệp sĩ Samurai. Các Samurai luôn coi thủ cấp của thần dân có đẳng cấp thấp kém như những hòn đá hộc, chỉ dùng để xếp thành lớp lót dưới móng các lâu đài, nhằm giảm xung chấn mỗi khi động đất xảy ra mà thôi.

Yukionna yêu chàng lắm, yêu đến mức sẵn sàng mổ bụng moi ruột tự tử, nếu như chàng yêu cầu nàng làm điều đó, để bảo vệ danh dự cho hai người và dòng tộc khi cần thiết. Vì nàng là người con gái đẹp và can đảm như vậy nên hai người lúc nào cũng quấn quít bên nhau.

Bánh sừng quỷ đang cho nàng sống lại những phút giây ngọt ngào ấy: nàng đang ôm cổ chàng, nghịch những sợi tua ngũ sắc tết ở bao kiếm chàng đeo bên hông, và uống những lời yêu thương ngọt ngào đang tuôn chảy từ đôi môi kiêu hãnh của chàng.

Đặc điểm của rêu tiên là có thể làm cho kẻ sử dụng lên tiên, không bao giờ gợi lại những phút giây địa ngục trong đời người hay đời quỷ. Yukionna không còn nhớ đến lúc chàng phản bội nàng, hứa hôn với con gái của Shogun miền Honshu.

Nghe tin đó nàng đã vượt qua băng tuyết tìm đến nơi chàng đóng quân, quân canh ngăn cản nên nàng chạy bộ vào tìm chàng, thế mà chàng lại thúc ngựa đánh xe chạy đi khi trông thấy bóng nàng ở xa. Nàng đã chạy đuổi theo chàng ba ngày ba đêm rồi uất hận mà chết trong băng tuyết, thành một linh hồn vất vưởng mãi mãi không đầu thai được.

Con quỷ mặc áo thày tu, đi guốc gỗ Hitosume-kozo hiền lành, có mỗi một  con mắt giữa mặt chợt thấy mình đẹp trai, hùng dũng đến nỗi những con quỷ khác, xưa nay vẫn hay bắt nạt nó phải lảng đi chỗ khác. Nó co cẳng nhảy vèo qua một bụi cây khá cao, gật gật cánh tay giơ nắm đấm ra dứ như một tiền đạo vừa sút tung lưới đối phương, sung sướng khi thấy bọn quen thói bắt nạt nó xưa nay chạy dạt đi như gà phải cáo!

Thế còn quỷ Dạ xoa lên tiên như thế nào nhỉ? Con quỷ này có cho thành tiên  thật nó cũng cóc thèm, làm quỷ vẫn sướng hơn theo như nó nghĩ. Có điều từ ngày bị Diêm Vương trưng dụng vào việc hành hạ các tội nhân dưới Âm ti, Dạ xoa cảm thấy quá mệt mỏi. Ban đầu nó còn thấy hả hê khi được thoải mái nghĩ ra các trò hành hạ bọn người ác trên dương gian bị tống xuống đây, sau rồi Dạ xoa đâm chán khi nhìn mãi những bộ mặt méo mó vì đau đớn và kinh sợ.

Lúc này nó đang khoan khoái với cảnh tượng chộp được một thằng bé con trốn bố mẹ đi bụi đời, đốt than quay rô-ti rồi gọi thằng bạn Dạ xoa coi tầng Thứ mười ba của Địa ngục xuống cùng đánh chén.

- Lên tiên lần này có vẻ hơi bị ngắn, Đại ca ạ, em còn đang khoái thế mà...-  Quỷ Oni sau mấy phút ngồi thừ ra lên tiếng đầu tiên.

- Ba ba, quỷ cha ma mẹ! Chưa chén xong cái đùi rô-ti của thằng oắt đã thấy ở đây rồi! - Đó là Dạ xoa, nó cũng có vẻ tiếc rẻ nhưng nhớ ngay đến bữa tiệc do bọn Ngạ quỷ chuẩn bị - Bay ơi, bưng các mâm tiệc của họ Ngạ quỷ ra đây mời Đại ca đi nào! - Nó vẫn là người quen sai phái xưa nay trong các Đại hội kiểu này.

Tất nhiên Đại ca được lũ quỷ mời ngồi vào ghế chủ toạ, quỷ Đen rất biết cách làm hoạt náo một đại hội quỷ, luôn kích động những trò quậy phá vui nhộn, hoặc can thiệp kịp thời để dẹp các nhóm vui quá hoá...vạng vào đầu nhau.

Nó không ăn mẩu bánh nào vì đã biết rõ tác dụng của thứ rêu tiên. Ngày mới hoá quỷ, nếu không có thứ rêu này chắc nó mãi mãi là một con quỷ lạc loài, bị xa lánh trong xã hội quỷ. Nhờ tình cờ phát hiện ra nó mà quỷ Đen có những giây phút thần tiên, khiến nó quên đi nỗi đau hoá quỷ, nỗi đau đột nhiên mất tất cả những gì đang có trong tay, nào vàng bạc, châu báu, nào các cô gái đẹp, nào danh tiếng "Pháp sư tài ba nhất" trên miền cực Bắc. Sau đấy nó đã tìm thấy nơi có loại rêu này mọc rải rác trên đài nguyên, thu hái về và cho Ngạ quỷ mặt lợn cùng thưởng thức.

Hồi đó quỷ Đen chưa có bạn, duy nhất chỉ có Ngạ quỷ mặt lợn là đứa đã gạt đi mọi sự dè bỉu, khi lần đầu quỷ Đen xuất hiện trong Đại hội quỷ. Nó có cảm tình với con này, tình cờ nhìn thấy Ngạ quỷ đói khát đang chầu rìa ở một đám cúng chờ húp cháo thí liền chìa cho một túi bột sấy, chắt lọc từ rêu địa y Cladonia.

Mặt lợn ngần ngừ nhìn thứ quỷ Đen đưa cho, nó bốc một nắm bột cho vào mồm, tí nữa thì sặc.

- Ba ba, quỷ cha ma mẹ, ông Kẹ từ bi! - Đấy là Ngạ quỷ mặt lợn tỏ ý khen quỷ Đen là tốt bụng. Xưa nay ít khi nó ăn được thứ gì không phải là từ mâm cỗ cúng chúng sinh.

Cu cậu bốc thêm mấy vốc bột, ăn vội ăn vàng rồi xông vào tranh cướp bỏng ngô với con Ngạ quỷ mặt ngựa. Mỗi con vục mõm vào một nồi cháo thí, khi mấy nén hương của gia chủ vừa cháy hết.  Cháo thí lập tức loãng ra như đã bị ôi đến mấy ngày, tuy nhiên mấy đứa trẻ con cũng chầu rìa cướp oản chuối quanh đấy hình như không phát hiện ra việc đó, có lẽ tại chúng chỉ mải tranh chộp những quả roi, quả ổi.

- Đi, tao cho cái này! - quỷ Đen nắm tay Mặt lợn kéo ra chỗ vắng khi Ngạ quỷ đã phá cỗ xong.

- Hít thử xem nào! - Nó bảo Mặt lợn lúc chìa cho con này một miếng rêu tiên.

Quỷ Đen khoái chí thấy rêu ảnh hưởng tức thì đến Mặt lợn. Truớc đó nó còn phân vân hay chỉ mình nó có cảm giác lên tiên, khi ngửi hoặc nhấm thứ rêu đó thôi. Nó đứng nhìn Ngạ quỷ mặt lợn tay vuốt bụng, mồm thì tóp tép như đang vớ được tảng thịt mồi to tướng ở đám cúng chúng sinh, rất hả hê và khoan khoái thưởng thức một bữa chén, phải hàng vài năm mới chõm được một lần đối với loài quỷ đói.

- Thứ gì lạ thế, còn nữa không? - Khi hết hơi rêu, Ngạ quỷ ngẩn mặt ra rồi bảo quỷ Đen như vậy.

- Còn, ngửi có thích không? - Quỷ Đen gặng hỏi.

- Bi bi, cực kì mê li! Tao vừa được chén tảng thịt mồi to tướng, nhưng sao bụng không thấy căng nhỉ.

- Bụng mày đã căng nứt ra vì bột sấy với cháo thí, căng thêm nữa thì vỡ ra à?! - Quỷ Đen nói vậy rồi đưa cho Mặt lợn mẩu rêu tiên nữa.

Lần ngửi này Ngạ quỷ mặt lợn thấy mình biến thành Ngạ quỷ Vemanika. Đó vốn là mơ ước của tất cả các loài quỷ đói, vì có đến hàng vài chục loài Ngạ quỷ nhưng chỉ quỷ Vemanika được làm Tiểu Diêm vương. Làm chức này chỉ chịu đói khổ nửa tháng đầu khi phải tra tấn, hành hạ tội nhân của một tầng địa ngục, hình dong trong nửa tháng đó cũng khó coi, xấu xí hơn cả quỷ Dạ xoa. Nửa tháng sau thì được hưởng sung sướng, hình hài thay đổi, có kẻ hầu người hạ tử tế, cứ luân phiên mãi như thế.

Tất nhiên Mặt lợn ngửi rêu tiên xong bỗng thấy nó đang làm Tiểu Diêm vương của thời kì nửa tháng cuối!

Từ đấy Ngạ quỷ mặt lợn dẫn quỷ Đen đi làm quen và cho các con quỷ khác cùng nếm rêu tiên, đứa nào cũng thích nên chúng thường bám theo con quỷ sừng dê, đuôi rắn mai hoa, lông da đen như hắc ín. Khi cả Dạ xoa lẫn Xa tăng cũng trở nên thèm những giờ phút lên tiên, do thứ rêu chỉ mình quỷ Đen kiếm ra, thì cả bọn không gọi nó là quỷ Đen nữa mà tôn làm Đại ca.

Đại ca của chúng thường đi vắng khá lâu, các con quỷ khác không biết trong những ngày ấy quỷ Đen đi đâu và làm gì. Quỷ được cái là vô tư, cũng không hay thù vặt hoặc soi mói việc làm của kẻ khác như loài người, vậy nên khi không có mặt ở trong hang, quỷ Đen lẻn đi thực hiện một âm mưu lớn. Âm mưu và thủ đoạn vốn là bản tính của tay Pháp sư ngày xưa, bây giờ thành quỷ nó cũng chẳng thay đổi gì.

Ngày xưa khi còn là Pháp sư hắn đã hé mở toan tính ghê gớm của mình với cô bạn gái tin cẩn.

- Nàng ạ - hắn nói với cô ta - Nếu ta có nhiều vàng nhất thế gian thì ta cũng sẽ chỉ huy được cả thế gian này...

- Chỉ phịa - cô bạn hắn cãi - chàng làm sao mà có được nhiều vàng nhất thế gian. Giả thử có được đi nữa thì chàng cũng cóc chỉ huy được cả thế gian. Em chưa nghe nói từ xưa đến nay có vị vua nào chỉ huy cả thế gian. Vua Nga, vua Thuỵ Điển, vua nuớc Mặt Trời mọc... cũng chỉ là vua một nước thôi nhá!

- Nhưng ta là pháp sư, ta có thể ngồi đây mà biết việc từ ngoài ngàn dặm nàng hiểu chưa?  Mà ta cũng sẽ không làm giống như mấy lão vua ngố ấy đâu.

Pháp sư không nói thêm vì biết rằng ít người chịu tin điều ấy, tuy nhiên việc gì đã định thì hắn sẽ làm bằng được. Hắn đã lợi dụng các cô gái nhẹ dạ, cho họ ngậm ngải rồi cùng lặn xuống đáy biển Băng để mò các kho vàng. Đó là công việc cực kì nguy hiểm, phải ngâm mình dưới làn nuớc lạnh giá hàng vài ba ngày, chạm trán với nhiều loài thuỷ quái chưa từng thấy xuất hiện trên bờ.

Rồi còn những Lời Nguyền kinh khủng mà các lão Kẹ trong thế giới Quỷ và Thần đã đặt ra từ đời nảo đời nào, nhằm gìn giữ những bí mật hay kho tàng dưới đáy biển khơi.

 (Còn tiếp)

NGỌC CHÂU

READ MORE - Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: 7. CON QUỶ XỔNG XÍCH - Ngọc Châu

XOAY TRÒN NGÀY ĐI NHƯ BUÔNG LƠI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Xoay tròn ngày đi như buông lơi

 

E ấp xuân sang, em day trở trong chiều tất bật

Hình như những nỗi buồn trôi đâu mất

 

Đong đưa màu chiều treo chơi vơi

Em lúng liếng nhoẻn cười, ươm vàng nắng mật

Hoa tết và em, trong xuân sắc ngập ngời.

 

 

Chiều nay người không đến

 

Dỗi hờn xa, lóng lánh

Đăm đắm nắng hoàng hôn

Chợt ngưng mờ hiu quạnh

Đắn đo trãi ngập hồn

               *

Sao nhấp nha nhấp nhổm

Cứ đứng ngồi không yên

Nắng xiên chiều lốm đốm

Trên mành sáo bên hiên

               *

Hoang mang em ngồi đợi

Con chim gì hót khan

Chiều nay người không tới

Nó chợt bay vội vàng

               *

Bâng quơ nhìn lo lắng

Có điều gì rủi may

Tự dưng nghe trĩu nặng

Quyển sách cầm trên tay

               *

Màn chiều dần buông xuống

Đường xa vắng trống trơn

Một mình trong chiều muộn

Rấm rức bao dỗi hờn ...

 

Bần thần trước ngõ nhà em

 

Anh đứng loay hoay trước ngõ

Nhà em, cánh cổng khép hờ

Hun hút khoảng sân quẩn gió

Ngượng ngùng ai đó ngó lơ

                 *

Tiếng đêm vội vàng, thao thức

Hồn nhiên đẫm mộng xuân thì

Hy vọng lẫn trong ngờ vực

Hình như vướng bận điều chi

                 *

Cơn gió nhẹ rơi chiếc lá

Đẩy đưa một thoáng nỗi niềm

Chợt thấy xao lòng trở dạ

Quẩn đời gió lộng áo xiêm

                 *

Từ xa bóng mờ khép nép

Lặng buông từng đóa yêu ngôn

Nhẹ trôi qua khung cửa hẹp

Ngoài kia gió thổi lạc hồn

                 *

Quay lưng, ngoái đầu nhìn lại

Ngập ngừng chậm bước liêu xiêu

Trời đêm sẫm màu quan tái

Nỗi niềm lẫn khuất buồn hiu ...

 

 

Hạnh ngộ

 

Lập lòa hạnh ngộ người xưa

Trời trong, bất chợt đổ mưa giông chiều

Mịt mờ cõi mộng hoang liêu

Bâng quơ buông thả, quạnh hiu mắt nhìn …

 

Sao như thế

 

Em trói buột

Những điều có thể

Trong mơ hồ

Mộng mị lần qua

Còn cắn đắng

Sẻn so

Như thế

Để xuân thì

Nhơ nhẩn

Trượt xa …

 

Xoay tròn ngày đi như buông lơi

 

E ấp xuân sang, em day trở trong chiều tất bật

Hình như những nỗi buồn trôi đâu mất

 

Đong đưa màu chiều treo chơi vơi

Em lúng liếng nhoẻn cười, ươm vàng nắng mật

Hoa tết và em, trong xuân sắc ngập ngời.

 

Chiếc lá xanh trong, hoàng hôn tím thẩm

 

Nắng chảy loang dài theo từng bước em qua

Vấp ký ức, trên lối xưa đã có người từng lén ngắm

 

Một chút bâng khuâng, nỗi nhớ mượt mà

Chấp chới nắng, bóng ngày đi chầm chậm

Chợt tiếng chuông chiều, vang vọng ngân nga…

 

Con nước xuôi dòng, ngược phía hoàng hôn

 

Em bối rối

Đứng trong chiều chạng vạng

 

Một nỗi nhớ như bóc ngày tách tháng

Trôi đâu mất rồi, những đoá yêu ngôn

Chì còn có sóng trên sông, theo cơn gió bấc dập dồn…

         

     Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - XOAY TRÒN NGÀY ĐI NHƯ BUÔNG LƠI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng