Xoay tròn ngày đi như buông lơi
E ấp xuân sang, em day trở trong chiều tất bật
Hình như những nỗi buồn trôi đâu mất
Đong đưa màu chiều treo chơi vơi
Em lúng liếng nhoẻn cười, ươm vàng nắng mật
Hoa tết và em, trong xuân sắc ngập ngời.
Chiều nay người không đến
Dỗi hờn xa, lóng lánh
Đăm đắm nắng hoàng hôn
Chợt ngưng mờ hiu quạnh
Đắn đo trãi ngập hồn
*
Sao nhấp nha nhấp nhổm
Cứ đứng ngồi không yên
Nắng xiên chiều lốm đốm
Trên mành sáo bên hiên
*
Hoang mang em ngồi đợi
Con chim gì hót khan
Chiều nay người không tới
Nó chợt bay vội vàng
*
Bâng quơ nhìn lo lắng
Có điều gì rủi may
Tự dưng nghe trĩu nặng
Quyển sách cầm trên tay
*
Màn chiều dần buông xuống
Đường xa vắng trống trơn
Một mình trong chiều muộn
Rấm rức bao dỗi hờn ...
Bần thần trước ngõ nhà em
Anh đứng loay hoay trước ngõ
Nhà em, cánh cổng khép hờ
Hun hút khoảng sân quẩn gió
Ngượng ngùng ai đó ngó lơ
*
Tiếng đêm vội vàng, thao thức
Hồn nhiên đẫm mộng xuân thì
Hy vọng lẫn trong ngờ vực
Hình như vướng bận điều chi
*
Cơn gió nhẹ rơi chiếc lá
Đẩy đưa một thoáng nỗi niềm
Chợt thấy xao lòng trở dạ
Quẩn đời gió lộng áo xiêm
*
Từ xa bóng mờ khép nép
Lặng buông từng đóa yêu ngôn
Nhẹ trôi qua khung cửa hẹp
Ngoài kia gió thổi lạc hồn
*
Quay lưng, ngoái đầu nhìn lại
Ngập ngừng chậm bước liêu xiêu
Trời đêm sẫm màu quan tái
Nỗi niềm lẫn khuất buồn hiu ...
Hạnh ngộ
Lập lòa hạnh ngộ người xưa
Trời trong, bất chợt đổ mưa giông chiều
Mịt mờ cõi mộng hoang liêu
Bâng quơ buông thả, quạnh hiu mắt nhìn …
Sao như thế
Em trói buột
Những điều có thể
Trong mơ hồ
Mộng mị lần qua
Còn cắn đắng
Sẻn so
Như thế
Để xuân thì
Nhơ nhẩn
Trượt xa …
Xoay tròn ngày đi như buông lơi
E ấp xuân sang, em day trở trong chiều tất bật
Hình như những nỗi buồn trôi đâu mất
Đong đưa màu chiều treo chơi vơi
Em lúng liếng nhoẻn cười, ươm vàng nắng mật
Hoa tết và em, trong xuân sắc ngập ngời.
Chiếc lá xanh trong, hoàng hôn tím thẩm
Nắng chảy loang dài theo từng bước em qua
Vấp ký ức, trên lối xưa đã có người từng lén ngắm
Một chút bâng khuâng, nỗi nhớ mượt mà
Chấp chới nắng, bóng ngày đi chầm chậm
Chợt tiếng chuông chiều, vang vọng ngân nga…
Con nước xuôi dòng, ngược phía hoàng hôn
Em bối rối
Đứng trong chiều chạng vạng
Một nỗi nhớ như bóc ngày tách tháng
Trôi đâu mất rồi, những đoá yêu ngôn
Chì còn có sóng trên sông, theo cơn gió bấc dập dồn…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment