Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, May 7, 2012

CHIỀU MIỀN TÂY - Hoàng Yên Lynh



Tôi người miền Trung
Cuộc thế tai ương
Ngược xuôi miền Tây kiếm sống
Gặp em
Áo bà ba
Chống xuồng mùa nước lũ.


Chiều Kiên Giang
Hương lúa, hương tràm
Chạnh lòng tôi thân bại trận
Tiếng em vút cao giữa chiều lộng gió
"Anh Hai qua sông sao chỉ mình ên ..."
Giọng nói đong đưa trời chiều nắng đổ.


Tôi kẽ trắng tay
Chinh chiến qua rồi
Lưu lạc nỗi trôi
Nhọc nhằn cơm áo.


Chiều miền Tây
Dáng em nghiêng bên rừng Đước U Minh
Ước đời mình
Như Phạm Thái tiên sinh
Bầu rượu sông hồ
Thương nhớ bóng Quỳnh Như.


Chiều miền Tây
Chạnh lòng người lữ thứ
Quán rượu ven đường
Xua lạnh bước tha hương .


Bạn đường ơi rượu uống để làm quen
Đất phương Nam dung thân người lỡ vận
Bạn với qua cảnh đời chung lận đận
Xếp tàn y ta dong ruổi đường trần.

Chiều miền Tây
Sông Cái Lớn chồng chành con sóng vội
Qua sông rồi nhớ mãi tóc ai bay
Mất quê rồi ai hẹn được ngày mai
Đời xuôi ngược biết bao giờ trở lại ...
"Cô gái đưa đò ...Tôi qua sông chỉ mình ên"
Chiều miền Tây
Bìm bịp mãi kêu chiều.

U Minh 1980

HOÀNG YÊN LYNH

hoangmylinh@live.com
READ MORE - CHIỀU MIỀN TÂY - Hoàng Yên Lynh

GẶP GỠ NHAU SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ - Tự sự- BS. Thái Lê Phương



Tôi ấp ủ cuộc gặp mặt những nhân viên làm công tác y tế tại bệnh viện Quảng Trị [QT] này đã lâu lắm rồi. Tôi rất mong một ngày được gặp lại các em y tá, hộ lý trên quê hương QT mình.

Tôi là đứa con xa quê từ lúc còn thơ bé và được trở về quê hương trong những ngày lịch sử năm 1972. Tôi và và các em được sống trong không khí những ngày đầu giải phóng. Thật sung sướng và hạnh phúc quá đỗi! Cái hạnh phúc mà đã trải qua biết bao hy sinh mất mát của cả một dân tộc mới có được. Ý thức như vậy nên chúng tôi làm việc say sưa nhiệt tình, đầy trách nhiệm; làm việc không biết đến giờ giấc và ngày nghỉ. Hồi đó tôi làm Trưởng khoa nội A. Khoa chúng tôi trong bệnh viên QT hồi đó được đặt trong các dãy nhà lợp phi- brô xi-măng và những nhà bạt được dựng lên làm nơi điều trị bệnh nhân (kể cả những ca phẫu thuật và sản phụ sinh nở). Chúng tôi đón bệnh nhân cả ngày lẫn đêm. Nào là các bệnh nhân sốt rét, sốt rét ác tính; nào là các bệnh do vết thương chiến tranh, do bom mìn gây nên v.v… Và cả điều trị cho rất nhiều bệnh nhân khác ở vùng mới giải phóng. Ngoài ra chúng tôi còn tiếp nhận các bệnh nhân được trao trả (thuộc T72) với bệnh tật đa dạng.

Khoa nội chúng tôi lúc bấy giờ các em y tá, hộ lý còn rất trẻ, chưa ai có gia đình. Mọi người làm việc toàn tâm trí vì người bệnh. Có thể nói, các em làm việc không để ý đến thời gian và chỉ trở về nhà khi đã thực sự yên tâm về các bệnh nhân của mình đã được thực hiện y lệnh đầy đủ và bàn giao chu đáo cho ban trực thay ca tiếp theo.

Khu tập thể chúng tôi và bệnh viện hầu như không có cách biệt về chức vụ, học vị, bằng cấp... Cả tập thể nhân viên chúng tôi với bệnh nhân cũng luôn luôn gần gũi nhau. Chúng tôi thực sự đã sống nhưng tháng ngày khó khăn, gian khổ và đẹp đẽ đầy tình người như vậy đó!... Giờ đây chúng tôi trở về gặp lại nhau trong niềm vui như vỡ òa với bao kỷ niệm buồn vui thương nhớ, ôm chầm lấy nhau không ngăn được dòng nước mắt, mừng mừng, tủi tủi…

Mọi người cùng nhau ôn lại những năm tháng đã qua. Có những lúc đói khổ, thiếu ăn, thiếu thuốc chữa bệnh, nhất là thuốc trị sốt rét. Nhiều lúc cứ tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo ngành và sự chăm sóc tận tình của những tấm lòng đồng nghiệp đã sẻ chia nhau từng củ khoai, hạt muối mà giờ đây còn sống mới có ngày gặp lại. Tôi còn nhớ về các anh, các chị đã vào chi viện cho bệnh viện QT ngay từ đầu mà nay chưa kịp về chung vui với chúng tôi hôm nay như anh Khoan ở Bệnh viện Việt- Đức Hà Nội; chị Súy, chị Đức, chị Thái (khoa dược), chị Lá (khoa sản); chị Ninh, chị Kế (khoa nội) v.v…

Các anh các chị đã một thời cùng chúng tôi đóng góp phần mình cho một QT hồi sinh. Giờ đây mỗi người đang ở các phương trời nào đó mà chưa liên lạc được với nhau; chưa có dịp gặp lại nhau đầy đủ, thật là tiếc! Chúng tôi những người con QT xin chân thành cám ơn các anh các chị đã dành tình cảm, dành một phần tuổi trẻ đóng góp cho quê hương chúng tôi một thời như thế. QT tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nghèo khổ của một vùng đất còn nhiều gánh nặng hậu quả chiến tranh; vùng đất nhiều gió Lào và cát trắng, nhưng chúng tôi luôn dành những tấm lòng hướng về tất cả bạn bè và tất cả những ai đã đi xa không còn được gặp lại nhau trên mảnh đất lịch sử này.

Hôm nay chúng tôi về QT họp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương mình mà lòng dâng tràn niềm xúc động. Nhớ lại QT ngày xưa và thấy QT hôm nay đã thay đổi nhiều về mọi mặt. Thành phố Đông Hà sừng sững bên bờ sông Hiếu hiền hòa đang ngắm nhìn những công trình đã và đang phát triển; cửa khẩu Lao Bảo sầm uất, con đường xuyên Á nối bàn tay bạn bè giao lưu với nhiều nước. Bệnh viện QT, Khoa nội chúng tôi trước đây đến bây giờ đã khang trang, đàng hoàng lên rất nhiều cả về trang thiết bị y tế cũng như về nhân lực với một đội ngũ nhân viên đang lớn mạnh và ngày càng được nâng cao về phẩm chất y đức và chuyên môn. Các em ngày đó, giờ đây đã trưởng thành và giữ nhiều vị trí chủ chốt trong cơ quan, trong ngành như BS. Nguyễn Minh Chung, BS. Giảng, BS.Đình, BS. Lĩnh, BS. Hồng Thiện v.v…

Thật sung sướng và tự hào được làm người con QT! Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi luôn đau đáu về quê hương mình và ghi dấu một trời kỷ niệm của những năm tháng không thể nào quên. Dù đi bốn phương trời vẫn nhớ về QT- một quê hương đã chịu nhiều nỗi đau của chiến tranh. Chúng tôi và các em hôm nay nguyện xứng đáng là người con QT.

                           Đông Hà, cuối tháng 4, năm 2012
                     BS. Thái Lê Phương 
(Nguyên Trưởng khoa nội A, bệnh viện QT)
 tranphuongn3@gmail.com



READ MORE - GẶP GỠ NHAU SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ - Tự sự- BS. Thái Lê Phương