|
Nhà thơ Ngưng Thu
|
NGƯNG THU: Tác Phẩm &Tác Giả
M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện thực hiện.
Tên thật là Phùng
Thị Như Hà.
Sinh năm 1968.
Hiện là giáo viên
giảng dậy môn Vật Lý tại Bình Thuận.
Địa chỉ liên lạc:
Phùng Thị Hà, Trường Trung Học cơ sở Tân Hà, Hàm Tân,
tỉnh Bình Thuận (Bình Tuy cũ).
Có thơ đăng trên
các báo, tạp chí văn nghệ trung ương và điạ phương.
Tập thơ đã xuất
bản: "Đi Qua Mùa Gió Thổi", Nhà Xuất bản Hội
Nhà văn.
email:
thanhha0406@gmail.com.
-
"Ta đi theo
bước chinh nhân
ta theo công chúa
Huyền Trân ta lên đường.”
(Trích Con Đường
Cái Quan của đại nhạc sĩ Phạm Duy.)
Hai Châu Ô và Châu
Rí là quà sính lễ của quốc vương Chăm Pa để
cưới công chúa của Đại Việt, hai Châu này thành Quảng
Trị "Châu ô Cận lục", Thừa THiên Huế là Hóa
Châu , Quảng Nam Đà Nẵng là Thuận Châu và nửa Châu Rí
còn lại là tỉnh Quảng Nghĩa (kết nghĩa thông gia).
Còn Phan Rang, Phan
Thiết là thành lũy cuối cùng của đế quốc Chăm Pa, tên
cũ của Phan Thiết là Bình Thuận (gồm cả tỉnh Bình Tuy
bây giờ).
Thành phố vừa nuí
vừa biển, nhân tài thơ, văn, nhạc hàng hàng lớp lớp.
Năm 1956-57 thì có giáo sư Thế Viên “thầy” và Kiều
Thệ Thủy “trò” ở trường Trung học Phan Bội Châu đã
lừng lẫy trên văn thi đàn miền Nam. Thơ Kiều Thệ Thủy
có những nét chấm phá như sau:
“Tôi mất người
yêu chúa nhật rồi
trên đường phố
phảng phất mùi ôi
và đâu nữa tởm
từng viên gạch
rớt xuống vai đơn
đủ ngậm ngùi.”
*
“ở góc quanh có
chợ cởi trần
có ga chứng giám
những tình nhân
duyên xưa vừa
sáng trên hàng biển
hồ cũng xui ai đó
tủi chừng.”
Và từ năm 1962 trở
đi, nào nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca sĩ Trúc Ly, ca sĩ
Phương Hồng Quế, ca sĩ Trúc Thanh "chị Trúc Ly"
là những người yêu nhạc không ai có thể quên tên được,
kế tiếp là những nhà thơ Trần Vấn Lệ, Trần Phiên
Ngung, Nguyễn Bắc Sơn, Chế Vân, Mường Giang, toàn những
nhà thơ, nhà văn thuộc vào lại Vĩ đại Vĩ tiểu cả.
***
“Khỏa vào lòng
mênh mông, chút tâm tư giá buốt,
vách không chừng
não nuột, từng kí âm vọng về.
Đông vào hồn
thiết thê, giấc mơ đưa vẵng tiếng,
vườn sau con chiền
chiện cất lời say hương tình.
Mùa xuân bỗng
giật mình, nụ hoàng hoa chớm nở.
Ừ! thì ra mưa
nhớ. Ừ! thì là mưa xuân.”
(Trích Niệm Khúc Mưa
Xuân, trang 36).
*
“Ta chắc đã say
chiều chạng vạng
Bóng núi gầy còm
cõi thân cây
Xin cứ rót cho đầy
ly nắng xế
Để quạnh hiu
đừng rớt xuống bến ngày
*
Vùng kí ức nhắc
ta chừng quên lãng
Hớp rượu này ta
gọi ánh trăng lên
Vườn dĩ vãng. Ừ!
mỏi chân ta đợi
Dưới hiên đời
vách ấm tựa: Chờ em
-
Cụng ly này! Hãy
cùng ta uống cạn
Bến sông trăng ta
nhúng cả hồn say
Và đêm biếc ta
ẩn mình sám hối
Chút bụi trần
làm mắt cứ cay cay.”
(Trích Say Bên Bến
Sông Trăng, trang 36)
Đọc qua một số
thơ của Ngưng Thu đăng rải rác trên các tạp chí web &
blog trong và ngoài nước, người viết nhận ra rằng: Thơ
Ngưng Thu tuy xuất hiện sau 1975, nhưng là loại thơ rất
xuất sắc, phong thái của một nhà thơ có nét thanh tân
tiến bộ, và cố gắng vượt qua những khuôn sáo rỗng
tuyếch nhàm chán của thi ca cũ. Thơ của Ngưng Thu đặc
thù có nét riêng, có tư duy và có sáng tạo.
M.Loan Hoa Sử &
Chu Vương Miện
CHÙM
THƠ NGƯNG THU
huyễn
hoặc em đêm ngàn ánh sao về
mây
nhỏ dãi cơn khát thèm tia nắng
thinh
hơi lặng nơi bộn bề cơn sống
hạnh
phúc nơi nao?
tôi
miệt mài khắc tên tôi: Khát vọng
giữa
ngàn khơi âm sóng vỗ khôn cùng.
Tôi
phác họa nỗi cô đơn tôi
rơi
lạc phía nghìn trùng
tay
quờ quạng níu bàn tay nhân thế
từ
thẳm sâu nỗi niềm dâng như thể...
ngọn
lửa lòng
ngụt
cháy giữa triền đông.
Tôi
muốn vẽ tình tôi
đẹp
như những cánh hồng
ngày
dâng tặng
xuân
hiến màu thanh khiết
phiến
môi ngoan
em
ngọt ngào
và
tôi cơn róng riết
những
chiếc gai buồn nhòn nhọn miết đời nhau.
Đời
vẽ dòng sông tôi cuồng cuộn phía giang đầu
nơi
cuối quãng em chạnh tình thác đổ
ôi
từ thuở núi sông còn rất hồng hoang mông muội
trái
đất lõa lồ đêm nguyệt hát tương tư.
Tôi
vẽ hồn tôi
đường
mây trắng bay về.
Ngưng Thu
BUỔI
SÁNG VÀ GIẤC MƠ ĐÊM QUA
Buổi
sáng tựa hồ vẫn còn như cơn mơ đêm qua
Nga
Viên* quán nhành Ngọc Lan bung nhụy
từng
giọt cafe rơi
và
mây rơi
mưa
cũng rơi rất đẹp
nàng
muốn tự sắp xếp cuộc hành trình mình cho những ngày
kế tiếp
mà
cuộc đời thì trăm mối tơ vương.
Buổi
sáng chuẩn bị cho một ngày mới như mọi ngày bằng cử
chỉ yêu thương
nàng
nhắc các con mở cửa ra cho nắng vào thắp sáng
lo
bữa điểm tâm cho mẹ, cha
và
ly trà cho bạn
(người
bạn đời trăm năm).
Buổi
sáng nàng không có thời gian xăm soi những vết xước
thăng trầm
từng
vảy nắng cứ tự bong ra trên nền đời cũ kĩ
nàng
tự hỏi thời gian còn bao lâu
cho
nỗi đau mòn đi như viên sỏi mòn theo cơn nắng mưa ủy
mị
dẫu
nàng biết cuộc đời là những kí tự buồn cứ theo gió
bồng bênh.
Nàng
muốn nhả mấy vần thơ thật nhẹ nhàng vào buổi sáng
mông mênh
cho
ngày mới bình yên như mặt hồ phẳng lặng
trong
giấc mơ đêm qua
có
tiếng mùa thu vọng vào hoang vắng
có
tiếng lá vàng rơi chạm khoảng trời riêng
có
tiếng trẻ thơ cười trong nắng rất hiền
bên
thềm sương hoa sớm
những
muộn phiền bay đi.
*
Nga Viên: tên một quán cafe
Ngưng Thu
SOI
MÌNH TRONG CHIỀU MƯA PHỐ
Hoàng
hôn phố
soi
mình vào vũng mưa
kí
ức hiện về trần truồng bé nhỏ
tuổi
thơ ngây trên những luống cày, chạy theo cha vắt chân
lên cổ
con
chuồn chuồn cắn rốn lăn quăn.
Ta
dắt cuộc đời đi theo tháng năm
tiếng
xưa bỏ lại đêm rằm
truân
chuyên mấy mùa nắng tuôn, mưa đổ
chiều
nay ta về mưa rơi góc phố
soi
bóng mình đau đáu tuổi thơ
Những
chồng chất đời người nung nấu giấc mơ
đêm
nguyệt tận soi tình lên trời thẵm
có
những yêu thương đến từ sâu vô tận
màu
son môi thôi bỗng chợt rêu hờn.
Đi
qua cuộc đời nhẩm đếm những thiệt hơn
ước
vọng tan rập rờn quanh phiến đá
rồi
một hôm ...bỗng tìm về bản ngã
âu
vẫn còn đâu đó một tôi.
Hoàng
hôn phố
ngồi
soi
bóng mình
nghe
kí ức bồng bềnh trong vũng mây trôi .
Ngưng Thu
LÀ
TÔI LẤY TỪ NƠI ẤY
Là
tôi lấy từ nơi ban sơ
khúc
mơ ca bổi hổi
mang
kí ức khoả từng ngăn chiều vội
đâu
biết tội tình đời
kín
lấp khoảng mênh mông.
Là
tôi lấy từ nơi đồng xanh
ngọt
ngào hương lúa mới
suối
reo đêm vọng vành trăng diệu vợi
lời
gió núi gọi mùa
rưng
rức nhớ màu thu.
Là
tôi lấy từ nơi hoang vu
lời
ru mê tình tự
vòm
ngực níu ánh nhìn lâng cung thứ
tiếng
đêm ngân rung từng nhịp vô cùng
Là
tôi lấy từ trên lao lung
xôn
xao lời nguyệt hát
em
rót vào tôi men bồng say hoàng hạc
phiêu
nghiêng hồn tôi rực áng ngày lên.
Ngưng Thu
Ơ
LẠ MÂY TRẮNG VÔ TÌNH
Tia
nắng rớt
chạm
ngày mưa
hoá
cầu vồng bảy sắc vừa lung linh.
Ơ
lạ
mây
trắng vô tình
hồn
thu đang vắt vẻo trên cánh đồi.
Anh
...
không
thương nhớ thì thôi
đừng
say sắc biếc hương trời không em.
Nắng
vỡ
nắng
vỡ bên thềm
anh
đừng ngoái lại
đừng
len lén nhìn.
Hoàng
hôn đổ
bóng
trăng nghiêng
mặc
thơ anh bổng bay triền tương tư.
Em
ngồi mơ khúc niệm từ
hát
lời phong nguyệt tâm như tịch huyền.
Thời
gian vọng khúc vô biên
vần
thơ cất tiếng
chạm
miền lặng im.
Ơ
lạ
mây
trắng
vô
tình.
Ngưng Thu
MỘT
GIẤC HOANG VU
Bởi
đôi môi run buông cái giọng Bolero buồn cũ kỉ
buổi
chiều được dát sợi bị rã ướt
nỗi
buồn tôi bò ra khỏi căn gác đòi bỏ đi
vách
đá dựng lên từ ngàn năm cũng muốn dời đi khỏi núi
để
lại cơn gió ru lộng đời mình qua khuôn mặt cười méo
mó ngây ngô
từng
buổi chiều mỏng tang cũng lặng tình từ giã.
Bầu
trời mới hôm qua vẫn còn mê hát
khúc
hát ngày trong veo ánh nắng
cớ
sao tiếng con chim sẻ nâu ngất lịm sau nhành cây trứng
cá cỗi già
chiều
lẫy vào tôi một đoạn bi ai rạc lời khôn tả
tấm
lưng em chẳng còn non như mùa mặt đất mới ươm xanh
vẫn
kiêu mị tôi hoài.
Đêm
loang lỗ cơn đỏm tình khó cưỡng
ngọn
trúc cù cưa vọng hút ánh trăng tà
nỗi
buồn cũ đã muốn rời đi
nhưng
vì đôi môi run lên bởi lời rát bỏng
níu
thanh âm lặng lẽ quay về
căn
gác cũ tênh hênh
ngoài
hiên là chiếc lá khô nằm sóng soài tưởng tượng
giấc
mơ về cánh én chao mình
lảnh
lót giữa hoang vu.
Ngưng Thu