TÔI LẠI VỀ!
Tôi về nghe gió mùa thu hỏi
Một cảnh đôi quê có bận lòng?
Lúc ở Sài Thành, … thương nhớ Huế
Trở về bên Huế, nhớ Thành Đô!
Tôi bây giờ chẳng biết thuộc về mô
Yêu hết cả những nơi tôi từng đưa chân tới
Nơi sinh ra, nơi gắn liền cơm áo
Nơi buộc hồn tôi vào chữ nghĩa văn chương
Ở nơi nào tôi cũng nhớ, cũng thương
Tình đất, tình người trên bước đường xê dịch
Nhưng có lẽ tôi thuộc về đất Việt
Hiểu hết tiếng người, ngôn ngữ của chính tôi
Dầu ai nói tiếng hóm hỉnh đùa chơi
Hay thâm thúy, ẩn lời khi gửi gắm
Sống và viết chỉ với bằng Tiếng Việt
Tôi thuộc về đất nước “cận Lào” thương!
Saigon, ngày 16/10/2025
Hoàng Thị Bích Hà
GỬI HUẾ CHO ANH
Em yêu Huế rất nhiều
anh có biết
Yêu dòng Hương, yêu
đỉnh Ngự xanh rờn
Yêu Hoàng thành trầm
mặc bóng thời gian
Và tất cả rong rêu
miền phủ đệ
Nên vì thế viết chỉ
toàn với Huế
Cầm bút lên là cứ Huế
mà thôi
Đất nước ta có lắm
cảnh hữu tình
Sao lại viết tình thơ
toàn là Huế?
Hồn thơ em- Huế hun
đúc bồi bổ
Viết đôi dòng trả nợ
Huế đó thôi
Tận ngày xưa có câu
hát bên nôi
Cũng có lúc gợi về quê
xa xứ
Nơi gốc gác tận đàng
ngoài lậng đó
Tổ tiên ngày nào đã
theo chúa, … phò vua
Tất cả giờ gửi lại ở
miền xưa
Để nhớ Huế với thật
nhiều da diết
Dệt tình thơ cùng đôi
vần tha thiết
Với ân tình cho Huế cả
cho anh
Thời gian trôi, tuổi
trẻ cũng qua nhanh
Gửi Huế lại cho anh -
em làm người xa Huế
Vẫn trầm tư và dịu
dàng như thế!
Huế vẫn buồn không
biết tại vì răng?
Hành phương Nam -
tiếng “Dạ, thưa” làm vốn
Đi cùng trời cuối đất
để quên anh!
Hoàng Thị Bích Hà
ÁNH MẮT XƯA
Ánh mắt ấy đã làm ta lạc lối
Những ngày xanh bên ghế đá sân trường
Em hiền hòa như mặt nước sông Hương
Mà bão nổi trong lòng ta cuộn sóng
Từng hè qua phượng vẫn hồng trong nắng
Em về đâu, quên gửi lại câu thề?
Ta bàng hoàng chưa ra khỏi cơn mơ
Bài thơ viết vẫn còn trong lưu bút
Một mùa hè ve rền khúc nhạc tiễn
Bao hành trang tung cánh tỏa muôn phương
Em đi rồi, … ta cũng đã rời xa
Cành phượng vỹ xuyến xao chiều ly biệt
Ta gửi lại nơi đây nhiều tha thiết
Của một thời tuổi trẻ mới qua đây
Chuyện chúng mình cũng như gió mây thôi
Sao vẫn cứ chênh chao mùa hạ cũ!
Hoàng Thị Bích Hà
NGHE GIỌNG
"NOÁI" CŨNG ẤM LÒNG NƠI XỨ LẠ
(Đáp lời người bạn Huế, cùng tuổi)
Tau ở mô, mi đừng hỏi mần chi?
Cái giọng Huế nghe ra là đã chộ
Mô cũng được loanh quanh vùng “mắm ruốc”
Của xứ mình, nơi đất chật người đông
Mi hỏi lòng, răng bỏ Huế mà đi?
Tau cũng như mi, quê nhà không chứa nổi
Dù thương lắm, như cái nôi dung dưỡng
Đứa trẻ trưởng thành, không ở mãi trong nôi
Mi sức dài vai rộng cứ bay thôi
Tung đôi cánh … mộng tang bồng cho phỉ
Tau con gái, không dặm trường mưa nắng
Nhưng theo chồng, cũng tung tẩy muôn phương
Tụi bây con trai gặp nhau mừng dăm chén
Tau phá mồi, mừng hội ngộ Thừa Thiên
Nhớ sông Hương, nhịp Trường Tiền như rứa
Yên tâm đi, vẫn rứa đó mi nờ!
Bến Ngự, Kỳ Đài, Ngọ Môn vẫn rứa
Vẫn y nguyên như thể bữa tê … xưa
Mi còn nhớ những những nắng sớm, mưa trưa
Tuổi trẻ đó, cả khung trời hạ cũ
Nhấp chén rượu nơi xa, hàn huyên vui rứa hỉ
Uống để thả hồn về núi Ngự, sông Hương!
Ngày 25/10/2023
Hoàng Thị Bích Hà
habich1963@gmail.com
(Bài thơ có sử dụng phương ngữ Huế)
