Tác giả Quang Tuyết
BÂNG
KHUÂNG CHIỀU... NHỚ XƯA
Ta về vén sợi tóc mai
Để xem nỗi nhớ ngắn dài bao nhiêu
Vì sao sáng ngẩn, ngỡ chiều
Nghe chừng lá rụng mang nhiều tiếng thu
Ta về rọi ánh đèn mù
Soi tìm ký ức ngục tù lời yêu
Vầng trán rộng có đan thêu
Những đường sâu, cạn lêu bêu phận người
Ta về nhìn giọt nắng cười
Nhặt cành lá úa thương đời hoa phai
Sông vẫn chảy. Mây vẫn bay
Còn ta câm nín ôm hoài nhớ xưa
Quang Tuyết