Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 19, 2019

THI GIA TTN - Thơ Chu Vương Miện


THI GIA TTN
chu vương miện
*
có đọc bao nhiêu bồ sách
có khi đọc thêm toàn bộ sách 
lưu trữ nơi tàng kinh các
đậu đại khoa làm quan to
công trạng long trời lở đất
lúc chết chả ai hay không ai biết?
trong  khi chỉ làm được 
dăm cái câu bằng bằng trắc trắc
ghép chữ thành thi
thêm rượu thêm bạn nhậu
rồi huyênh hoang nói phét
chết đi chôn trong nhị tỳ
thiên hạ đều nghe danh "đều biết"
-
chỗ ta ngồi chừ
thời xa xưa đã có bọn quan ôn
ăn hại đái nát 
phá tan đất nước
ngồi?
ngày sau 
toàn là bọn o tim o óc
sáng cà phê chiều bia hơi bia bốc
ngồi tiếp


chu vương miện
READ MORE - THI GIA TTN - Thơ Chu Vương Miện

NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI | VÚ MẸ KHÔ! | MƯA PHÍA KHÔNG EM! - Chùm thơ Tăng Tấn Tài




Chùm thơ Tăng Tấn Tài

NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI 


Những cơn gió ngược nhau
chẳng cần chào hỏi!
Ngược phía mặt trời thắp sáng ngàn sao
Ngược phía đường cong, đường thẳng lộng trào ...
Những hạt mưa chẳng cần rơi xuống đất
Gió cứ hắt lên, nước cũng ngược tới vô cùng!

Cùng biển, cùng trời vũ trụ mông lung
Giấc ngủ muôn loài cũng chẳng cần tối- sáng
Anh và em cũng nhập thành một mảng
Xuân- hạ vô cùng nên mãi chẳng gặp nhau
Thời gian trải ra vô hạn
chẳng ngày- giờ nên cũng chẳng tháng- năm!

Nắng- gió ngàn trùng, hằng hà thiên thể
Sách- vở học hành câu chuyện vô vi!
Hàng vạn con đường, chân cứ bước đi
Cuộc sống không bộn bề, cũng chẳng cần hơi thở
Thiện- ác là gì không ai gói- mở!
Ngược phía mặt trời,
vũ trụ trở về không! ...

Tăng Tấn Tài 
16.9.2019


VÚ MẸ KHÔ!

Ngày mùa hè- thu vú mềm khô sữa !
Cánh đồng bội thu thơm lắm những đống vàng
Hớn hở nụ cười, mồ hôi rỏ giọt
Những bước chân quen, nhộn nhịp ngõ làng .

Tay mẹ bế con ra xóm đồng xin sữa
Những giọt nồng nàn, vú lạ chưa quen !
Vòng tay mẹ rộng dang, gió mùa lồng lộng
Như chú chim non,
trong cơn khát ... há mồm .

Gánh lúa vàng thơm, mồ hôi nhễ nhại
Đường chẳng mấy xa mà thăm thẳm là tình !
Thước đo dòng đời, vật lộn mưu sinh
Phía cánh tay dang đời luôn rộng mở ...

Hơi ấm vòng tay, lớn từng hơi thở
Nắng vàng thu khó cảm nhận đời yêu!
Biển cứ mênh mông, bãi sóng dập dìu
Lời mẹ hát theo tao nôi êm dịu ...

Hơi ấm mẹ vòng ôm bao âm điệu
Con lớn khôn,
thơm yếm mẹ một đời!

Tăng Tấn Tài 
14.9.2019




MƯA PHÍA KHÔNG EM!

Mặt trời cứ lên một phía
Hoa vàng màu nắng không em
Thắp lên mây ngàn gieo hạt
Xanh bờ rêu phủ không tên!

Bước chân xa nhau cứ mỏi
Dặm trường hao khuyết một bên
Ánh trăng mờ soi dấu hỏi (?)
Trăm năm đâu dễ chặt bền !

Ngước lên bờ môi ... xa lắc
Sóng xô từng lớp nhớ thương
Hồng hoang cánh cò thăm thẳm ...
Cột vào sợi tóc vấn vương!

Mộng du bước đi hoang tưởng
Sao khuê soi bóng dưới thềm
Mưa thu tiếng đàn âm hưởng
Gió tìm,
đường khuất bóng em!

Tăng Tấn Tài 
07.9.2019



READ MORE - NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI | VÚ MẸ KHÔ! | MƯA PHÍA KHÔNG EM! - Chùm thơ Tăng Tấn Tài

VƯỜN KHUYA - Thơ Nguyễn An Bình




NGUYỄN AN BÌNH
VƯỜN KHUYA 

Lá đợi người xao động
Rót từng chiếc lìa bay
Che nghiêng thành chiếc bóng
Nhẹ hơn làn khói phai.

Ngực đầy hương ngải ấm
Nhốt một thời mê hoang
Ta bốn mùa say đắm
Ngủ xanh đồi cỏ non.

Cánh chim nào bay lạc
Có tìm về khuya nay
Vườn bao lần ngơ ngác
Từ khi người chia tay.

Dế nỉ non cùng cỏ
Gọi em về cơn mưa
Áo phơi đầy sương lạnh
Nhớ bao điều rất xưa.

Em bên bờ sông trắng
Giấc mơ đời vội chia
Từng bước chân xa vắng
Nắng thắp đầy vườn khuya.

18/9/2019
N.A.B.














READ MORE - VƯỜN KHUYA - Thơ Nguyễn An Bình

UỐNG RƯỢU - Thơ Trần Mai Ngân





UỐNG RƯỢU

Một ly rượu sáng trăng rằm
Một ly rượu dẫn về quanh cõi đời...
Một ly rượu uống gọi người
Quên quên nhớ nhớ khóc cười chính tôi

Một ly tình bạc như vôi
Sầu đong đầy chén đơn côi say mềm
Con trăng đứng ở ngoài thềm
Cười tôi ngốc nghếch lại thêm dại tình!

Thôi thì tự chuốc say mình
Đêm nay, đêm nữa...vẫn hình bóng xưa!

                                    Trần Mai Ngân

READ MORE - UỐNG RƯỢU - Thơ Trần Mai Ngân

MÙA ĐI - Thơ Phan Quỳ




MÙA ĐI

Ta chở mùa đi trên vai nhỏ
Thương nhớ hao gầy một ý thơ
Ai mang ngày mộng về xa ngái
Để lại phương nầy những ngẩn ngơ.

Ta đếm mùa đi mấy vội vàng
Đông tàn, ngày hạ đến xuân sang
Thu phai, nắng nhạt lên màu má
Chiều rơi tĩnh lặng với thênh thang.

Ta thấy mùa đi với hương ngàn
Tay mềm khôn níu đc thời gian
Một mai soi bóng, nhìn không nói
Ta vuốt tóc buồn, nhớ mênh mang.

Ta gọi mùa đi, gọi mùa đi
Đã quá xa xôi buổi xuân thì
Một cõi thinh không giữa đời vắng
Ta ngồi... thôi biết nói năng chi.

Ai đem ngôn ngữ về đâu tá
Chỉ nghe cây lá mãi thầm thì
Hương yêu còn đọng mềm sương khói
Tóc xoả vai buồn hoen ướt mi.

                                          Phan Quỳ

READ MORE - MÙA ĐI - Thơ Phan Quỳ