UỐNG
RƯỢU
Một ly rượu sáng trăng rằm
Một ly rượu dẫn về quanh cõi đời...
Một ly rượu uống gọi người
Quên quên nhớ nhớ khóc cười chính tôi
Một ly tình bạc như vôi
Sầu đong đầy chén đơn côi say mềm
Con trăng đứng ở ngoài thềm
Cười tôi ngốc nghếch lại thêm dại tình!
Thôi thì tự chuốc say mình
Đêm nay, đêm nữa...vẫn hình bóng xưa!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment