Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 20, 2013

Chùm thơ "Hồn theo bóng trăng trôi" - Phạm Ngọc Thái

         


VẦNG TRĂNG CHE KHUẤT

Gió đưa mây bay qua vầng trăng
Che khuất khoảng trời sáng tỏ
Đời cũng thế, biết bao điều nhảm nhí
Thường lấp đi mặt nguyệt đêm rằm.

Qua song cửa bóng đa lồng mái phủ
Ngôi chùa con bên phố cầu kinh
Ôi, vầng trăng như khuôn mặt nữ sinh
Cứ mơn trớn xoè tấm thân ngà ngọc.

Đêm nay nữa anh giật mình thức giấc
Chẳng hững hờ nhưng biết làm sao?
Chuyện áo cơm đành đổi cả trăng sao
Cứ lỗi hẹn, tháng năm dài vẫn bỏ.

Gió vẫn đưa mây qua vầng trăng tỏ
Thảo đôi dòng cho đỡ tiếc nguyệt ơi?
Ngày mai rồi sẽ đến một ngày thôi
Mái đầu anh cũng trắng như trăng vậy.

Và có thể dưới nấm mồ đầy cỏ dại
Mới thanh nhàn hưởng trọn ánh trăng soi…    

          
HỒN THEO BÓNG TRĂNG TRÔI
               
Đã qua rồi, xa quá mất rồi...
Những tháng năm yêu hẹn hò say đắm
Giờ ngồi một mình trong phố vắng
Xót thân Kiều lắm lắm, em ơi!
 
Sống phiêu bồng hồn theo bóng trăng trôi
Trăng một mình mênh mông trong trời thắm
Chốn trần ai cát bụi thì đến lắm
Vì tình quá ngắn kiếp sống hoá lê thê.

Vẫn biết có ngày sẽ vào cõi thiên thu
Thơ hoang như gió mây bập bềnh tình thi sỹ
Trái tim cũng mòn dần rồi tàn phế
Đời bạt xiêu tựa thể giống ma trơi…                                             

Em ơi! Thành phố lại mưa


Phạm Ngọc Thái


READ MORE - Chùm thơ "Hồn theo bóng trăng trôi" - Phạm Ngọc Thái

BÁNH TÉT - truyện ngắn Bình Địa Mộc


Chị vùng dậy khỏi anh, khỏi khuya, khỏi cái cảm giác đàn bà còn đang rạo rực, lao về phía bếp, phía có nồi bánh tét sắp cạn nước. Chị quấn mái lại tóc bù xù sau lần ân ái vội vàng, rồi vớt hết bánh tét còn đang ướm khói thơm lừng để trên cái nia tròn ủng, loay hoay nhẩm tính: 6 đòn để cho anh em du kích mang đi, 2 đòn để trên bàn thờ ông bà còn lại 4 đòn cho anh đem theo chiến dịch. Chị cười, nụ cười cô dâu rất chi lúng liếng.

Chị tiễn chồng ra bến sông, trăng thượng tuần lầm lũi vào mây, vào cao xanh thăm thẳm. Chị ôm anh thật chặt, nói:
- Anh nhớ bảo trọng, đánh xong trận nầy xin phép đơn vị về với em, chúng mình vẫn còn tuần trăng mật đấy, em chờ.
Bất giác, chị quờ tay ra sau lưng đụng chiếc ba lô căng cứng, chị bóp bóp mấy đòn bánh và dặn:
- Bánh tét sắp nguội rồi đó, đói bụng thì cứ lấy ra ăn, nếu hết em sẽ tìm cách gởi thêm nghe.
Anh tự tin trả lời:
- Vào chiến dịch có mấy má lo cơm nước, bánh trái đầy đủ, em yên tâm đi.
Trấn an vợ xong, anh đặt lên đôi môi vợ nụ hôn cuối cùng ấm áp. Bấy giờ, bến sông đã bắt đầu lao xao bóng đồng đội, lao xao những bàn tay siết chặt tiễn đưa, những đôi mắt ngấn lệ.


Tiễn chồng ra trận xong, chị tiếp tục dọn dẹp nhà cửa vô tình gặp lại mấy đòn bánh tét để trên bàn, lấy làm lạ, chị lại nhẩm tính:
- Lúc nảy mình tính 6 đòn để cho anh em du kích mang đi, 2 đòn để trên bàn thờ ông bà còn lại 4 đòn cho anh đem theo chiến dịch. Tổng cộng số bánh tét còn lại chỉ có 8 đòn, mà sao còn lại đây đến những 12 đòn. Lạ thật, chẳng lẽ mình quên, mà mới nảy ảnh cũng vừa nói "vào chiến dịch có mấy má lo cơm nước" là ý gì ta!

Chị sợ mình quá bối rối trước giây phút chia tay chồng, nên có gì đó nhầm lẫn chăng. Nghĩ vậy, chị tranh thủ chạy ùa ra bến sông với hi vọng gặp anh để hỏi lại số bánh tét trên. Chị càng chạy, gió đêm càng quất vào đôi má nóng rần, bầu trời lập lòe một vài chùm hỏa châu rơi, vài tiếng đạn pháo lụp bụp nghe xa lắm đuổi theo chị, đến rùng mình ...

Nhưng khi đến nơi thì tất cả đã đi rồi, tất cả đã xông trận. Mãi sau nầy, chị mới biết đêm hôm đó anh hoán đổi 4 đòn bánh tét của chị thành 4 đòn thuốc nổ được chuẩn bị từ trước, để đem ra mặt trận, cùng đồng đội đánh tan tành một đồn giặc ngay trong thời khắc giao thừa lịch sử mùa xuân 1968. Và, anh đã hi sinh vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt không bao giờ quay về với chị nữa.

Năm nay, còn hơn một tuần nữa mới đến tết nhưng cái Ngân hỏi mẹ:
- Trên bàn thờ bố vẫn để 4 đòn bánh tét hả mẹ?
Chị lặng lẽ nhìn xuống bếp, trả lời:
- Biết rồi mà còn hỏi, con gái vô duyên.
Ngân tinh tướng:
- Nhưng không hỏi có người buồn đó mẹ, mấy chục năm rồi vẫn ... vô duyên thế mà.
Chị mỉm cười, nhìn ra ngoài sân sắc mai vàng óng ánh, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp về, lầm thầm:
- Cảm ơn đồng chí chồng đã để lại cho em cái "vô duyên" nầy, nếu không thì buồn chết đi được.

Hương bánh tét thơm lừng tự nhiên lan tỏa ...

Tháng chạp, 2012

Bình Địa Mộc
binhdiamoc123@gmail.com
READ MORE - BÁNH TÉT - truyện ngắn Bình Địa Mộc

TÌNH NGƯỜI QUẢNG TRỊ BÊN CHIỀU CAO NGUYÊN - thơ Hoàng Yên Lynh




Tôi đời tha hương gặp em quê Quảng Trị
Đất cao nguyên xa lại hóa gần
Giọng xứ ngoài em lạ rồi thân
Chiều Đam Ri
Tóc em bay giữa hương rừng cà phê bát ngát .

Đời phiêu bạt tôi xa quê từ lâu lắm
Em lên rừng bỏ ruộng cạn đồng sâu
Mang câu hò Ái Tử hành phương Nam
Để ấm lại tình người tha phương khốn khó .
Tôi kiếp lưu dân nửa đời nặng nợ
Thương quê hương từ khúc hát à ơi
Nhớ cánh buồm lộng gió trùng khơi .

Chiều Đam Ri
Trong đôi mắt em
Mang cả  dòng Hiếu Giang lở bồi thương nhớ
Cánh võng ru hời êm ả những giấc mơ
Giọng em vút cao
"Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu ..."
Khúc ca dao nặng lòng người xa xứ
Sao ngậm ngùi Quảng Trị cố hương ơi !

Chiều Đam Ri
Gần hết cuộc đời nghe lại khúc ru xưa
Khói bếp nhà ai lành lạnh những đêm mưa
Mang nỗi nhớ theo dòng đời lưu lạc .

Tôi và em
Hai phận đời
Ngược xuôi trôi nổi
Gặp lại quê hương trên mãnh đất cao nguyên
Giữ đời nhau bao nghĩa tình Quảng Trị
Có một ngày về ... Đâu phải chỉ ra đi.

HOÀNG YÊN LYNH
Đồi trà Đam Ri
20.7.2013
hoangmylinh@live.com
READ MORE - TÌNH NGƯỜI QUẢNG TRỊ BÊN CHIỀU CAO NGUYÊN - thơ Hoàng Yên Lynh