Tôi đời tha hương gặp em quê Quảng Trị
Đất cao nguyên xa lại hóa gần
Giọng xứ ngoài em lạ rồi thân
Chiều Đam Ri
Tóc em bay giữa hương rừng cà phê bát ngát .
Đời phiêu bạt tôi xa quê từ lâu lắm
Em lên rừng bỏ ruộng cạn đồng sâu
Mang câu hò Ái Tử hành phương Nam
Để ấm lại tình người tha phương khốn khó .
Tôi kiếp lưu dân nửa đời nặng nợ
Thương quê hương từ khúc hát à ơi
Nhớ cánh buồm lộng gió trùng khơi .
Chiều Đam Ri
Trong đôi mắt em
Mang cả dòng Hiếu
Giang lở bồi thương nhớ
Cánh võng ru hời êm ả những giấc mơ
Giọng em vút cao
"Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu ..."
Khúc ca dao nặng lòng người xa xứ
Sao ngậm ngùi Quảng Trị cố hương ơi !
Chiều Đam Ri
Gần hết cuộc đời nghe lại khúc ru xưa
Khói bếp nhà ai lành lạnh những đêm mưa
Mang nỗi nhớ theo dòng đời lưu lạc .
Tôi và em
Hai phận đời
Ngược xuôi trôi nổi
Gặp lại quê hương trên mãnh đất cao nguyên
Giữ đời nhau bao
nghĩa tình Quảng Trị
Có một ngày về ... Đâu phải chỉ ra đi.
HOÀNG YÊN LYNH
Đồi trà Đam Ri
20.7.2013hoangmylinh@live.com
No comments:
Post a Comment