Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 26, 2017

TUỔI XUÂN - Thơ Hoàng Yên Lynh





TUỔI XUÂN

Thêm một tuổi nghĩa là đi trở lại
Những buồn vui chất chứa ở bên đời
Thêm một tuổi để thấy mình lỡ muộn
Những con đò lặng lẽ với đơn côi.

Thêm một tuổi lại già thêm mong đợi
Gọi mùa xuân ước vọng vẫn chưa về
Đàn chim én mang mùa xuân quá vội
Để với đời còn nặng nợ sơn khê.

                    Hoàng Yên Lynh

READ MORE - TUỔI XUÂN - Thơ Hoàng Yên Lynh

NHẤT NGÔN, THẤT NGÔN, THẤT NGÔN BÁT CÚ, BÁT NGÔN, HÁT NÓI - Thơ Chu Vương Miện



     Nhà thơ Chu Vương Miện


NHẤT  NGÔN

trời
đất
người
vật
còn ?
mất?

cỏ
cây
hoa
còn ?
mãi ?


THẤT NGÔN

nhất ngôn ký xuất bay đi mất
bốn ngựa đuổi theo được ích gì 
Lời nói nhẹ hều nhanh hơn gió
Mau ngang dòng nước cuộn trôi đi !

THẤT NGÔN BÁT CÚ

Gió mùa đông sương mờ lác đác
tấm thân già tuổi hạc càng cao
quê hưong nào thấy mô nào ?
chỉ nghe hơi gió thì thào hằng đêm !

Hoa trong vườn triền miên giấc ngủ
Toàn những cành lả tả tuyết rơi
kiếp hoa cũng giống kiếp ngưòì
sinh lão bệnh tử chả rời được nhau !

Xuân ấm áp hoa chào nhân thế
Hoa đủ màu muôn nhụy cười tươi
Phô trương dâng hết cho đời ?
Thu đông tàn tạ kiếp người kiếp hoa !

BÁT NGÔN

chậm với chứ từ từ đi với chứ !
em em ơi tình yêu tuyệt đỉnh rồi
cừ tà tà ngưng ngay lại em ơi
thêm chút nữa là cuộc tình đi đứt
mặc lại áo quần là ta li biệt
đến khi nào mới gặp lại được nhau
tình yêu ban đuôi với thủa ban đầu
cái chuyện đó cứ diễn đi diễn lại
diễn hoài hoài và cũng cùng diễn mãi
diễn đều đều mà chả có ai coi ?
mau làm chi ? để nghe tiếng thở dài
cùng lời than và lời ca tuyệt vọng
tình càng chậm càng lắng sâu càng thấm
càng nhiệt nồng hoan lạc lẫn say mê
tình yêu ơi mau chậm đủ đôi bề
cứ chậm rãi từ từ bơi nhè nhẹ

HÁT NÓI

ngẫm cho cùng trong cõi phù sinh
tợp dăm chén hoàng hoa mỹ tửu
ừa nếu sống để mà hoà điệu
dù có sầu có mếu cũng vui
có đậu phụng rang thịt chó đưa mồi
ba vạn sáu nghìn ngày thống khoái
Mịt mùng khuất lối sương mù rối *
chỉ một mình anh một cõi trời
cụ tú tài sông Vị non Côi
sống nhàn dật rượu chè trai gái
khi cụ thác đi, cụ Tản Đà có lại ?

               CHU VƯƠNG MIỆN

* Thơ Đỗ Thẩm Ngôn

READ MORE - NHẤT NGÔN, THẤT NGÔN, THẤT NGÔN BÁT CÚ, BÁT NGÔN, HÁT NÓI - Thơ Chu Vương Miện

CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN - Truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến


       

CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN

Anh sinh năm 1953, ở Hà Nội, giàu lắm, có mấy cái nhà mặt phố cho thuê, toàn cỡ vài chục triệu/tháng nhưng đường vợ con của anh thì lận đận lắm. Đến tận năm anh rất luống tuổi mới biết yêu, nên vội cưới. Nghe em rể anh kể, thì “chị” sinh năm 1984, hình thức cũng thuộc diện xinh gái, khéo ăn khéo nói, người Hà Nội, gia đình cũng khá giả, kém anh “chỉ có” 31 tuổi, mà anh là con trưởng, lại ở thế độc đinh, xưa tới đó chưa từng biết chuyện gái gú là gì nên cả gia đình gật đầu tắp lự khi anh đưa “chị” về ra mắt, tuyên bố sẽ cưới “chị” làm vợ. Cưới được hơn năm, “chị” sinh cho anh cậu ấm, giống anh như tạc nhưng chả hiểu sao từ ngày sinh được cậu ấm, “chị” đâm ra đổ đốn: Cãi bạt mạng khi anh nhắc nhở chuyện a, chuyện b trong văn hóa ứng xử; chị còn tự mình đặt ra quy định thế này thế kia với họ hàng ruột thịt của anh trong khi anh là người làm ra tiền, là người đang “cầm chịch” lễ nghi của dòng họ. Cãi nhau vài bận, chị đâm đơn ra tòa. Anh gật đầu cái rụp. Cũng chẳng cần ý kiến của tòa, anh hâm hâm đề xuất: Phụ cấp 10 triệu/tháng cho cậu ấm, đưa luôn cả 17 năm 3 tháng (thời điểm cậu ấm tròn 18 tuổi) cho gọn. “Chị” đề xuất anh chi thêm mấy trăm triệu để “chị” mua tạm ngôi nhà nho nhỏ làm nơi tá túc. Anh gật đầu rụp cái trước tòa, nhất trí chi thêm cho “chị”, tổng cộng tròn 3 tỷ. Mọi người trách anh hâm. Anh cười: Đằng nào cũng chi cho con nên đưa luôn cả thể cho gọn. Mọi người nhắc anh cẩn thận kẻo “người đàn bà” đó lợi dụng cậu ấm để rút ruột, “trả thù”. Anh hô hố cười, rồi mắng mọi người lo xa, khẳng định như đinh đóng cột sẽ không có chuyện đó.
Cầm 3 tỷ anh đưa, “chị” tuyên bố: - Hàng tháng, tiền chu cấp cho con tối thiểu 10 triệu phải gửi vào tài khoản của “chị” trước ngày mồng 3 hàng tháng. Anh nói tiền chu cấp cho con đã đưa trong số 3 tỷ “chị” vừa cầm. “Chị” mắng anh là thằng khùng, thằng dở người, thằng thần kinh có vấn đề, đấy là tiền hỗ trợ mua nhà cho cậu ấm. Anh lại gật đầu cái rụp: Ừ thì đưa trước ngày mồng 3 hàng tháng. Đều đặn từ đó đến giờ, tháng nào anh cũng chuyển 10 triệu vào tài khoản của “chị”; tháng nào “chị” cũng cho cậu ấm đến xin anh thêm vài triệu đến chục triệu để trả các khoản abc “chị” đã chi “thêm” cho cậu ấm.
Năm kia, 2015, anh cưới vợ lần nữa. “Chị” mới này trẻ hơn “chị” cũ 3 tuổi, có nghĩa “chị” mới kém anh 34 tuổi. Theo lời anh thì “chị mới” sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dứt khoát không phải là người có gốc gác ở quê. “Chị mới” yêu anh, chấp nhận làm vợ anh, có lẽ không phải vì hám anh giàu có. Bằng chứng là 3 tháng quen nhau “chị mới” không hề biết anh có mấy cái nhà mặt phố cho thuê. Chưa bao giờ anh thấy “chị mới” đả động đến chuyện anh sống bằng nguồn thu nhập nào? Anh khen “chị mới” vô tư lắm. Ngồi sau xe anh, toàn hát bài “con chim non thích véo con”, ngộ lắm, dễ thương lắm. Gia đình thấp thỏm không biết “tình yêu bọ xít” của anh tồn tại được mấy bữa. Thế rồi câu trả lời cũng sớm đến, sớm hơn dự đoán của mọi người: “tình yêu bọ xít” của anh “cay đắng” ra đi sau hơn 1 năm, chính thức là 1 năm 1 tháng lẻ 5 ngày, về nhà anh làm vợ “thằng hấp”. Lấy anh, “chị” muốn có con sớm, anh lại bảo “chả cần đẻ vì anh đã có cậu ấm rồi, đẻ nhiều con làm gì, mệt lắm”. Cứ nhăm nhăm ngày nào “không an toàn” là anh tếch ra ngoài ngủ với mấy thằng cháu, bắt “chị mới” nhịn. Rồi anh đón luôn cậu ấm về nuôi nấng nhưng tháng tháng vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của “chị cũ” 10 triệu. Không chịu nổi, “chị mới” lại đâm đơn ra tòa. Đận này có vẻ khôn hơn, anh chỉ oke các khoản “chị mới” yêu cầu hợp lý. Cũng rất quân tử, anh tặng thêm “chị mới” 100 triệu để “chị” mua cái xe tay ga mà đi lại cho an toàn. Ngày “chị mới” dời nhà anh, cũng là ngày “chị cũ” điều động cậu ấm trở về sống với mẹ, tháng tháng đều đặn đến anh “truy lĩnh” các khoản tiền “cần chi thêm” cho cậu ấm, có tháng đến 20 triệu.
Năm nay, cách đây mấy ngày, gia đình anh lại nhốn nháo khi anh lù lù dẫn về một “chị mới nữa”, “chị mới này” sinh năm 1991, cũng mỏng mày hay hạt, cũng ăn nói nghe chừng lễ phép như 2 “chị” trước. Mặc mọi người phản đối, anh tuyên bố sẽ đi xem ngày để ăn hỏi, rồi cưới “chị mới nữa” về làm “dâu trưởng”. Lần này, anh sẽ “cho chị mới nữa đẻ thả cửa” chứ không “hãm đẻ” như “chị mới trước” vì anh muốn “đối trọng” lại với “chị cũ nhất”, để cậu ấm không bị mẹ lợi dụng làm công cụ rút ruột, trả thù bố, để cậu ấm sẽ là “thằng con ngoan chứ không hư hỏng như cách dạy của mẹ nó.”. Anh tặc lưỡi: Biết thế cho “con dở” (chị mới trước) đẻ thì đã có “đối trọng” với “con hâm” (chị cũ nhất) lâu rồi.
Nghe chuyện của anh, thấy cũng nhiều nét hao hao giống chuyện của anh T. hàng xóm. Bụng bảo dạ xin ông anh kết nghĩa, em rể của anh, ngày giờ năm tháng sinh của anh để tìm câu trả lời qua lá số nhưng mải chuyện nhà cửa, sách vở thế là quên.
*.
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2017.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
READ MORE - CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN - Truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến

VUA RƯỢU ĐẾ 2017 - Truyện ngắn của Thủy Điền





VUA RƯỢU ĐẾ 2017
 
Khi Ban Tổ chức tuyên bố hắn là người chiến thắng với danh hiệu "Vua Rượu đế 2017" Và được lãnh số tiền thưởng là năm triệu đồng, cũng là lúc hắn không còn biết gì nữa và nằm bẹp trước khán đài. Mọi việc còn lại đều do vợ hắn thay thế.
 
   Hắn là người dân sống trong thôn chuyên sống bằng nghề mỗ lợn, bò và các thú vật khác. Mỗi năm đúng ngày mồng một tết là hội mỗ lợn tổ chức nguyên một ngày thi nhậu rượu đế để chọn ra một "Vua rượu đế" và có thưởng với giải năm triệu đồng.
 
   Mấy năm trước năm nào hắn cũng đi thi, nhưng vì tửu lượng còn kém nên đều bị trượt cả. Năm vừa qua hắn cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho mồng mười tết năm nay đi thi lại. Mặc dù mỗi ngày luyện tập hắn rất mệt và bị người nhà mắng nhiết vô vàn, nhưng hắn vẩn câm nín và nhịn nhục tất cả. Mục đích sẽ dành chiến thắng.
 
   Trước khi vào cuộc thi, hắn phải làm thủ tục đăng ký như bao người khác, sau đó được cho mượn cái mâm nhôm và phải mua số thức ăn tùy theo sở thích của mình như: Lòng, thịt v…v. và số rượu theo tửu lượng của mình, nếu không đủ được phép mua thêm còn số rau cải và nước chấm miễn phí. Nói chung mỗi mâm nhậu dự thi trị giá tối đa khoảng một trăm ngàn.
 
   Khi giai đoạn chọn lựa thức ăn và mua rượu xong, ai về vị trí nấy, đã được phân chỗ sẵn và đúng tám giờ sáng Ban Tổ chức bắn súng pháo là tất cả bắt đầu nâng chén.
 
   Cả hơn năm chục người trong thôn, tuổi từ mười tám trở lên ngồi dọc theo hai bên lề đường tha hồ hò hét ăn nhậu, có nhiều tay rất mạnh chỉ trong vòng hai giờ là uống hết cả lít và đi mua thêm rượu khác, rồi cũng có kẻ mới vài ba xị là quắt cần câu, bắt đầu nhề nhệ nằm bẹp, dài theo hai bên vệ đường trông rất thê thảm.
 
   Đến gần đứng bóng, hàng chục người như cây nhang tàn rũ ngọn, chỉ còn lưa thưa, lác đác năm ba người còn uống trông rất khỏe, trong đó có hắn. Ai ai cũng ngạc nhiên cái thằng A Lìn nầy năm nay oai thế, hắn uống từ tám giờ sáng đến bây giờ mà vẫn chưa say, mọi lần khoảng một tiếng là hắn nằm ngay bụi chuối rồi.
 
   Quả thật như mọi người dự đoán đến mười lăm giờ trưa ai ai cũng đều xỉn trất, rớt đài dài dài. Chỉ còn riêng một mình hắn là người  tỉnh khô và trước mặt đã hết một lít rưởi rượu đã mua cũng như ba trăm gram lòng lợn hắn ăn sạch sẽ. Nếu Ban Tổ chức tuyên bố hắn thắng cuộc ngay liền lúc đó thì hắn có thể tự về nhà được. Nhưng Ban Tổ chức chờ mãi đến năm giờ chiều mới tuyên bố . Rượu càng lúc càng thấm dần vào cơ thể, nên khi họ tuyên bố hắn là "Vua rượu đế 2017" và đoạt giại thưởng là năm triệu đồng xong và cũng là lúc hắn ngã cái "Rầm" Không biết gì nữa hết. Vợ hắn phải đích thân lãnh giải thế hắn và sau đó thân nhân phải võng hắn xuyên bốn cây số đường đồi.
 
   Không biết khi về đến nhà số phận hắn sẽ ra sao khi trong người chứa tròn một lít rưởi rượu ngà cay, đắng...!
 
                                                                                      Thủy Điền
                                                                                      26-02-2017

READ MORE - VUA RƯỢU ĐẾ 2017 - Truyện ngắn của Thủy Điền

CƠN MƯA ĐỜI PHÔI PHAI - thơ Trúc Thanh Tâm

        

   CƠN MƯA ĐỜI PHÔI PHAI

 Về ngang trường đại học
 Vời vợi mắt buồn xưa
 Tóc em dài còn để
 Lợp bờ vai, nắng thưa!

 Hàng cây xanh kỷ niệm
 Người cũ đã xa trường
 Mười năm, anh trôi nổi
 Mười năm, em nhớ thương!
  
 Con đường dài hun hút
 Quán cà phê ngày nào
 Cô bé mười năm cũ
 Giờ đã biết yêu nhau!

 Mười năm, anh có lẽ
 Hạnh phúc cũng no lòng
 Mười năm, em biết khổ
 Tình đầu sông, cuối sông!

 Xa nhau mười năm đó
 Những bão giông cuộc đời
 Những đam mê, nông nổi
 Nên tình là gương soi!

 Biết còn gì để nói
 Cho cuộc tình đôi ta
 Những ngày xưa hờn dỗi
 Những bây giờ xót xa!

 Mười năm dài vô tận
 Anh treo hoài ước mơ
 Mười năm, em chờ đợi
 Cùng nhau chung chuyến đò!

 Về ngang trường đại học
 Anh thấy buồn hơn xưa
 Mỗi người đi mỗi ngã
 Cuộc đời và cơn mưa!

 Ôi, mười năm để nhớ
 Hay mười năm để quên
 Làm người đâu phải dễ
 Dù rằng còn con tim!

 Hãy bay đi nỗi nhớ
 Trong phấn son cuộc đời
 Thương một màu mắt cũ
 Cơn mưa đời phôi phai!

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
READ MORE - CƠN MƯA ĐỜI PHÔI PHAI - thơ Trúc Thanh Tâm

NHỚ VỀ CỐ ĐÔ - thơ Hương Lan




NHỚ VỀ CỐ ĐÔ

Chiều nay nhớ Huế buồn chi lạ
Khuất nẻo đường về quá xa xôi
Mưa ròng lâm thâm sầu Vĩ Dạ
Hương Giang con nước lẳng lờ trôi.

Ngày nao bóng ngồi bên quán vắng
Đăm chiêu gì đó nặng trong lòng
Nhâm nhi từng giọt cà phê đắng
Muộn phiền nhìn khoảng lặng mênh mông.

Có nổi can trường phải không anh
Tiếng chuôngThiên Mụ nhịp không thành
Em nghe canh cánh niềm hoang hoải
Ai oán khóc thầm đợi giai nhân.

Đền lồng phố cổ chẳng nên thơ
Trăng treo lơ lững lúc tỏ mờ
Tam giao hò hẹn hoài dang dỡ
Nón lá vành chao mãi nghiêng chờ.

Không biết bây giờ anh ở đâu
Nhìn lá me bay nhuộm thính sầu
Thẩn thờ áo tím nơi xa lắc
Hỏi cạn trong lòng mãi một câu.

HƯƠNG LAN
(Đài Loan)
READ MORE - NHỚ VỀ CỐ ĐÔ - thơ Hương Lan

MÀU MẮT THU BUỒN - thơ Trương Thị Thanh Tâm

Trương Thị Thanh Tâm


MÀU MẮT THU BUỒN 

Con đường đầy lá me rơi 
Áo hoa em mặc, khung trời ngày xưa 
Về nghe hơi gió chuyển mùa 
Long lanh mắt biếc, nắng trưa trãi vàng 

Mây màu khói bếp lang thang 
Tiếng chim ríu rít bên hàng dừa cao 
Thu về nghe lá lao xao 
Môi em son nhạt, má đào nắng phai 

Cúc vàng ngậm giọt sương mai 
Hơi thu chạm khẻ với ngày nắng hanh 
Hình như lá rớt chân anh 
Hình như em vội che vành nón nghiêng 

Heo may tròn giấc ngủ yên 
Chiều man mác vọng hồi chuông giáo đường 
Tóc dài xỏa ngọn vấn vương 
Anh nghe chăng, khúc thu buồn đâu đây.
                   Trương Thị Thanh Tâm 

                             Mỹ Tho
READ MORE - MÀU MẮT THU BUỒN - thơ Trương Thị Thanh Tâm