Nhà thơ Chu Vương Miện
NHẤT NGÔN
trời
đất
người
vật
còn ?
mất?
cỏ
cây
hoa
lá
còn ?
mãi ?
THẤT NGÔN
nhất ngôn ký xuất bay đi mất
bốn ngựa đuổi theo được ích gì
Lời nói nhẹ hều nhanh hơn gió
Mau ngang dòng nước cuộn trôi đi !
THẤT NGÔN BÁT CÚ
Gió mùa đông sương mờ lác đác
tấm thân già tuổi hạc càng cao
quê hưong nào thấy mô nào ?
chỉ nghe hơi gió thì thào hằng đêm !
Hoa trong vườn triền miên giấc ngủ
Toàn những cành lả tả tuyết rơi
kiếp hoa cũng giống kiếp ngưòì
sinh lão bệnh tử chả rời được nhau !
Xuân ấm áp hoa chào nhân thế
Hoa đủ màu muôn nhụy cười tươi
Phô trương dâng hết cho đời ?
Thu đông tàn tạ kiếp người kiếp hoa !
BÁT NGÔN
chậm với chứ từ từ đi với chứ !
em em ơi tình yêu tuyệt đỉnh
rồi
cừ tà tà ngưng ngay lại em ơi
thêm chút nữa là cuộc tình đi đứt
mặc lại áo quần là ta li biệt
đến khi nào mới gặp lại được
nhau
tình yêu ban đuôi với thủa
ban đầu
cái chuyện đó cứ diễn đi diễn
lại
diễn hoài hoài và cũng cùng
diễn mãi
diễn đều đều mà chả có ai coi
?
mau làm chi ? để nghe tiếng
thở dài
cùng lời than và lời ca tuyệt
vọng
tình càng chậm càng lắng sâu
càng thấm
càng nhiệt nồng hoan lạc lẫn
say mê
tình yêu ơi mau chậm đủ đôi bề
cứ chậm rãi từ từ bơi nhè nhẹ
HÁT NÓI
ngẫm cho cùng trong cõi phù sinh
tợp dăm chén hoàng hoa mỹ tửu
ừa nếu sống để mà hoà điệu
dù có sầu có mếu cũng vui
có đậu phụng rang thịt chó đưa mồi
ba vạn sáu nghìn ngày thống khoái
Mịt mùng khuất lối sương mù rối *
chỉ một mình anh một cõi trời
cụ tú tài sông Vị non Côi
sống nhàn dật rượu chè trai gái
khi cụ thác đi, cụ Tản Đà có lại ?
CHU VƯƠNG MIỆN
* Thơ Đỗ Thẩm Ngôn
No comments:
Post a Comment