
KHẮC VÀO GIÓ
Người đi, ừ nhỉ người đi thật
Tôi cắn vào môi khi chia ly
Tay nắm bàn tay đừng với gọi
Tan nát chiều... cứ để người đi!
Xa nhau, ừ nhỉ xa nhau vậy
Vá víu trăm năm một nụ cười
Mắt đã xa rời không trở lại
Lúc ở cạnh nhau...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.