XƯƠNG RỒNG CHỢT NỞ HOA
Ta quen em chưa tàn cuộc rượu chiều,
Mà như đã bao đời tri kỉ.
Ta hạt cát mang thân hàn sĩ,
Em loài hoa hương sắc mĩ miều.
Cát quên hẳn đời gió đùa nắng dội
Như ta quên một kiếp nặng phong trần.
Nắng sa mạc vẫn mát lòng đá sỏi,
Vì bên em, hoa nở cánh thiên thần.
Khi tình em nhuốm thơ ta cháy đượm
Dù nắng hanh, hoa cũng chẳng hao gầy.
Trăng còn nhuộm cho vàng thêm lá úa
Rượu ngọt ngào sao lại chẳng cho say?
Xa rồi thuở hận tình theo gió cuốn,
Đá bơ vơ cùng sa mạc ngậm buồn.
Từ bếp lửa tình nồng em cháy đượm,
Mới biết hoa chiều vẫn đậm sắc hương.
Khi lời em thành cung đàn huyền diệu,
Vớt hồn ta chìm tận đáy ly sâu.
Hết một thuở phong ba đùa sỏi đá,
Hay từng đêm lặng lẽ uống trăng sầu.
Bỗng rơi xuống xuống một mầm hoa rất lạ
Nẩy chồi lên sau một trận mưa rào
Cám ơn em, loại hoa bên sỏi đá
Chẳng phi đời ta khi tóc đã thay màu
Kha Tiệm Ly
LÝ NGẠO ĐỜI
Chẳng có bầu mà tự nhiên muốn ói,
Chẳng phải thằng điên sao đột ré lên cười.
Rượu uống suông, uống một mình quen thói,
Nhức tai nghe con kéc nói tiếng người!
Nhân cách một đời người còn rao bán,
Còn thơ ta muốn bán chẳng ai mua.
Lỡ dạy học trò cái Tâm trong sáng,
Nên vào đời đứa thiệt đứa thua!
Chẳng bằng, bọn tự xưng kẻ sĩ,
Bôi tro, muối mặt riết thành quen
Đứa háo lợi háo danh, đạp chà sĩ khí
Ôm đống bạc tiền bất kể trắng đen.
Đứa mượn chút văn chương lếu láo,
Làm mặt mo che đậy cái tâm hèn!
Thương học trò ta:
Em “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”
Cho đời nầy còn có Lục Vân Tiên.
Lại thương em bút nghiên không thỏa chí,
Gồng gánh lên rừng đốt củi làm than.
Em chờ vận vác cần ra sông Vị.
Em như thầy, vỗ bụng nghênh ngang!
Tìm đỏ mắt không ra người tri kỉ,
Giận bấy nhân gian ta viết Lý Ngạo Đời
Một khúc giang hồ bỏ liều cũng phí
Ngâm vào bầu thỉnh thoảng uống chơi!
Kha Tiệm Ly