Lê Hoàng
HOA HỒNG HÓA ĐÁ
Qua chiều, gió bạt sao ngàn
Lung linh từng chiếc sa dần biễn khơi
Trên cao vọng xuống sáng ngời
Biết bao ngôn ngữ tình trôi cuộc tình
Túi thơ, bầu rượu quên mình
Lênh đênh trên biển một mình vọng âm
Em vào giấc mộng âm thầm
Thì ra em đã hóa thân vào lòng
Em mời rượu anh nhấm môi
“Nhấm môi” mà đã thấy đời mong manh.
Thuyền trôi nước chảy theo dòng
Lưa thưa chiếc lá treo trông lạ kỳ.
Đèn xa thấp thoáng bóng ghì
Phải chăng thân xác còn gì cho nhau.?
Nghe xa văng vẵng
trước sau
Âm giai điệu nhạc càng đau ân tình .
Ngọc già ngọc cũng phôi pha
Tháng năm qua hết em là đá hoa.
Đá kia đá mấy tuổi ta?
Hóa ra thiếu phụ trăng tà bồng con
Đêm về nước nước, non non
Thương cho thiếu phụ bồng con chờ chồng.
Lê Hoàng
(Tặng
Kha Tiệm Ly).
Lê Hoàng
LÃ VỌNG GẢY CẦN CÂU
Từ một thuở ta say tìm nơi vắng vẻ
Ngồi một mình suy gẫm chuyện can qua
Ô hay! Thiên hạ vẫn toàn là
Nào mộng đẹp, nào nàng hầu, nhà cao cửa rộng.
Ta một mình ngồi bên bờ sông
Với cần câu, ta câu miết ngang dọc Tây, Đông.
Ta vẫn biết tuổi đời không còn trông
Chờ, mòn mõi một đời ta thoát kiếp.
Từ một thuở ta bỏ binh nghiệp
Vất đao cung ta cầm bút họa tình…
Tình không đến.. vì sự nghiệp con số không!
Đời là thế, nên ta ngồi câu thời thế
Câu ân tình, câu nghĩa trọng, câu bình minh
Bạn bè hiếm có mấy “thằng” suy diển
Tuy ta nghèo nhưng vẫn còn “tâm nguyên”
Từ một thuở ta đi
theo người huớng thiện.
Dạy học trò lấy kinh điển giúp sinh linh
Để khi lớn lên theo con đường vương đạo.
Đời bây giờ toàn là mộng ão ….
Thôi thì ta chấp nhận … biết ra sao !
Ngày mai … trời lại sáng .
Cần câu “đời” ta xếp lại sang trang.
Lã Vọng xưa câu cá đợi thời
Bây giờ “LÃ VỌNG” tìm nơi tự tình .
Lê Hoàng
(Đêm một mình nhớ Kha)
*****
Nguyên văn từ Email của Lê Hoàng: lehoang775@gmail.com.
No comments:
Post a Comment